Gửi chị em,
Tôi cũng là một trong số những chị em ngày nay, người đang không ngừng phấn đấu tranh giành sứ mệnh "tề gia trị quốc bình thiên hạ" của các anh đàn ông. Nói thế để các chị thấy rằng tôi đây vẫn là người ủng hộ và chiến đấu cho nữ quyền y như mọi phụ nữ Việt Nam hiện đại khác. "Ném đá" sao cũng được, nhưng tôi vẫn cho rằng các chị bây giờ tiêu cực quá!
Cái gì mà chỉ cần kiếm ra tiền thì đến nấu mì lộc trứng cũng chẳng cần biết? Cái gì mà tại sao phụ nữ phải biết nấu ăn trong khi đàn ông thì chẳng cần? Thế là nông cạn và ích kỉ lắm các chị có biết không? Ngày ngày các chị nâng cao 2 tiếng "nữ quyền", coi đó như mục tiêu và phương châm để tiến về phía trước. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là những kĩ năng tồn tại tối thiểu của con người như tự nấu cho mình một bữa cơm các chị cũng coi đó là điều chẳng cần thiết, là xúc phạm đến "nữ quyền" mà chị đang theo đuổi.
Mẹ tôi, một người phụ nữ thành đạt thậm chí còn hơn cả bố. Nhưng suốt 20 năm qua, bà vẫn một mực xuống bếp làm cơm cho chồng con. Bố tôi yêu bà hơn, chúng tôi cần bà hơn, là bởi những bữa ăn được nấu bằng tình yêu như thế. Mẹ tôi xuống bếp, nhưng bố tôi đâu có ngồi chơi. Mỗi người một việc cùng nhau vun vén nên tổ ấm hạnh phúc. Nhìn niềm vui lấp lánh trong mắt bố khi ăn một miếng cơm mẹ nấu, tôi lại càng hiểu "hành trình đi đến trái tim luôn phải đi qua dạ dày".
"Kế thừa" một hệ tư tưởng muốn vùng thoát ra khỏi lề thói cũ, ra khỏi những "công dung ngôn hạnh", "tam tòng tứ đức", nhiều người phụ nữ tự tin cho rằng mình có thể dùng tiền để giải quyết tất cả. Thế nhưng nếu một ngày tiền không còn, thì các chị tính sao? Nếu một ngày đứa con nhỏ chán nản với tất cả những bữa ăn xa xỉ ngoài hàng quán, chỉ thèm cơm mẹ nó nấu, chị tính sao?
Tôi không nghĩ người phụ nữ nào cũng cần nấu được những món sơn hào hải vị, phải nấu ngon bày đẹp như ngoài nhà hàng kia, nhưng ít ra chúng ta cũng nên biết làm những món đơn giản. Tôi nói đùa thế này, ít nhất là để duy trì sự sống của bản thân lỡ đâu một ngày "ngã ngựa", chẳng còn thành đạt và cũng chẳng còn tiền. Sau mới là để chăm sóc những người yêu thương nhất với bản thân mình.
Xin đừng "ganh tị" với đàn ông khi và đặt câu hỏi tại sao bếp núc không phải là nơi dành cho họ. Chị có biết thay bóng đèn không? Chị có thể sửa ống nước không? Mỗi người đều có thiên chức riêng cho mình, mà "nữ công gia chánh" lại vừa hay là điều hợp với phụ nữ hơn cả. Thế nên ngưng kêu ca, ngưng than vãn, ngưng "nữ quyền", xin các chị hãy "lăn vào bếp" ngay cho!
*Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả
Theo PIE NF (Helino)