Lúc trước, tôi từng nghĩ chuyện chị dâu em chồng xảy ra ở đâu chứ không bao giờ xuất hiện trong gia đình mình. Vậy mà đến bây giờ, tôi mới thấm được một điều, rằng nhà nào rồi cũng sẽ mâu thuẫn thôi.
Tự dưng đang yên đang lành có người ngoài về sống, người ta tốt thì chẳng sao. Còn xấu tính như chị dâu tôi thì chẳng có gì để mà nói nữa.
Không phải tôi thích đưa chuyện hay nói xấu chị dâu. Nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn" mọi người ạ. Hồi anh tôi dẫn về ra mắt, tôi đã không ưng ý chút nào rồi.
Người gì mà không nhiệt tình, cũng chẳng lăn xả vào cơm nước với cả nhà. Ăn xong, tôi để bát đó cho chị tự rửa, vì về ra mắt mà, có phải khách quý gì đâu. Tưởng chị ấy rửa cơ, ai dè cũng ngồi chơi cắn hướng dương như thật. Lúc anh tôi nhắc, chị còn nói rõ to:
“Em là khách mà, nhà em mà mời khách đến thì chẳng bao giờ bắt làm việc đâu”.
Nghe là tôi đã biết chị không vừa rồi. Mỗi tội anh tôi yêu quá, thành ra dù mọi người có nói ra nói vào thế nào, anh ấy cũng chẳng chịu nghe. Đợt anh trai cưới, tôi mới đi làm nên tính là chỉ đi phong bì 2 triệu thôi.
Nhưng nghe xong, anh tôi lại không đồng ý vì sợ mất mặt với gia đình bên vợ. Dù sao nhà cũng chỉ có 2 anh em, tôi mà không lên trao gì thì thể nào họ cũng đánh giá.
Thế rồi hôm ấy, anh đưa cho tôi 15 triệu, bảo mua quần áo giày dép để mặc trong đám cưới rồi số còn lại thì mua vàng và lên trao cho anh. Anh đã cho thì tất nhiên là tôi nhận rồi.
Mỗi tội phụ nữ mà, chăm chút tỉ mỉ thì tốn kém lắm. Tính cả quần áo rồi làm tóc và mua đồ, tôi đã tiêu hết 10 triệu. Cuối cùng thì đủ để mua đúng 1 chỉ vàng.
Hôm tôi lên trao cho anh chị cái nhẫn 1 chỉ, anh cũng chẳng nói gì. Chỉ có chị dâu là tỏ ý không hài lòng ra mặt. Chị ấy biết anh đưa cho tôi 15 triệu, vì thế nên mới móc mỉa:
“Vàng dạo này đắt quá cô Linh nhỉ, những mười mấy triệu một chỉ cơ à?”.
Lúc đó hai chị em chưa quen nhau nên tôi cũng chẳng nói đi nói lại. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn đối đáp lại lắm rồi. Vì rõ ràng tiền tôi tiêu là của anh trai, đâu phải của chị ấy mà tiếc cơ chứ?
Những lần sau cũng thế, mấy đợt tôi thất nghiệp vì dịch bệnh, anh trai nghe được nên có gửi tiền. Cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, lúc thì 1 triệu, lúc 2 triệu thôi. Có điều, chị dâu tôi phát hiện và dằn mặt tôi mọi người ạ. Hôm ấy, chị nhắn tin cho tôi và nói thẳng:
“Em đi làm rồi, cũng chưa có gia đình, nên xem xét lại cách chi tiêu của mình. Lúc đi làm thì tiết kiệm để dành lúc nghỉ việc. Chứ cứ vài bữa anh lại phải gửi tiền cho em thế này, chị thấy không ổn đâu”.
Tôi chụp ngay cái màn hình tin nhắn ấy cho anh trai. Tưởng anh ấy sẽ dạy lại vợ, không ngờ, anh tôi bảo chị nói đúng chứ không có gì sai cả. Thế rồi sau dạo ấy, tôi cũng chẳng ca than gì với anh nữa. Có chăng là thi thoảng anh hứng lên thì chuyển tiền tiêu vặt cho tôi mà thôi.
Trước đây, tôi làm việc ở quê nên sống cùng bố mẹ. Mấy tháng vừa rồi, tôi kiếm được một công việc trên thành phố. Lương thì không cao lắm nhưng đổi lại, tôi sẽ có kinh nghiệm hơn.
Sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi quyết định nghỉ việc cũ. Còn anh tôi khi biết chuyện thì bảo đến nhà anh sống. Nhà có 3 phòng ngủ, anh chị và cháu dùng mới hết 1 phòng nên vẫn còn dư không gian lắm. Thấy anh nhiệt tình, công ty tôi lại ở gần nên tôi cũng đồng ý luôn.
Đến chỗ mới, tôi phải làm cật lực và mở rộng các mối quan hệ nên đúng là có những hôm 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà. Tuy nhiên khi vào nhà, tôi vẫn giữ ý nên đi lại rất nhẹ nhàng. Vậy mà chị dâu vẫn nhắc khéo, nói rằng vì tôi mà ban đêm cháu cứ giật mình suốt.
Tôi nghe vậy cũng biết là chị cố tình bắt lỗi rồi, có điều vì đang ở nhờ nên cũng không dám nói gì cả.
Cho đến hôm bữa, tự dưng chị dâu tôi lại nhắc đến vấn đề ăn uống. Nói thật với mọi người, tôi ở đây 1 tháng rồi. Nhà do bố mẹ tôi mua khi anh chưa kết hôn nên tất nhiên, tôi không có nghĩa vụ phải đóng tiền cho chị dâu. Còn ăn thì tôi ăn kiêng nên chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà và đa số ăn bên ngoài.
Còn phòng tôi ở thì vẫn dọn dẹp sạch sẽ, vào ngày rảnh tôi cũng phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Thế mà chị dâu bắt tôi đóng tiền để có trách nhiệm với gia đình, tôi nói luôn:
“Em ăn không hết mấy, nếu chị thấy tốn thì từ nay em ăn riêng. Còn em cũng nói thế này cho chị hiểu. Kể cả em có ăn bám thì cũng là ăn bám anh trai em. Chị không có quyền đòi tiền thế này”.
Chẳng biết sau hôm đó, chị dâu thủ thỉ thế nào mà anh tôi bênh chị ấy chằm chặp. Còn bảo tôi cứ xin lỗi chị đi rồi tính tiếp. Tức quá tôi dọn đi ngay ngày hôm sau và chẳng muốn nói chuyện gì với anh chị nữa cả.
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)