Lạ cái, hàng ngày bà ghét bỏ con dâu như thế nhưng cứ có hàng xóm hay ai tới chơi là bà Phương lại thay đổi thái độ với Loan khiến cô nhiều khi cũng phải ngỡ ngàng. Trước mặt họ, bà luôn tỏ ra tâm lý, yêu chiều con dâu khiến ai cũng nghĩ Loan tốt số lắm mới được về làm dâu nhà bà.
Cũng may Tùng sống tình cảm, biết thương vợ nên Loan thấy được an ủi. Nhưng con trai vừa đầy tháng thì Tùng phải theo dự án vào tận Đà Nẵng công tác. Thương vợ, trước khi đi Tùng đưa cho mẹ 20 triệu để chợ búa, mua sắm thức ăn cho con dâu. Bà vui vẻ cầm tiền, gật đầu bảo con trai cứ yên tâm đi làm, ở nhà bà sẽ thay anh chăm mẹ con Loan. Thế mà cuối cùng, Tùng đi hôm trước, hôm sau bà chẳng thèm đi chợ luôn, tiền bà cất kín, cứ ngày 3 bữa rau luộc, nước mắm với quả trứng hấp bà mang cho con dâu ăn. Một, hai ngày đầu Loan còn chịu nổi. Tới ngày thứ 3 ngán quá, Loan mới nói khéo: "Ngày nào cũng ăn mấy thứ này con ngán quá mẹ ạ. Mai mẹ đổi bữa cho con được không. Chứ ăn thế này con sợ cháu không đủ sữa".
Nghe con dâu nói, bà Phương chẹp miệng bảo: "Gái đẻ ăn thế này là lành nhất. Sữa nhiều hay ít là do cơ địa từng người, chứ ăn lắm chất quá con nó đi tướt".
Mẹ chồng đã nói thế, Loan đành cắn răng chấp nhận chịu khổ 1 thời gian đợi Tùng về vậy.
Cho đến trưa hôm ấy, chuẩn bị đến bữa thì có bác hàng xóm sang chơi với mẹ con Loan. Bà Phương thấy có khách liền mở tủ cắt luôn khoanh giò, rồi gắp cả đĩa thịt gà kho gừng thơm phức để vào mâm bưng lên cho con dâu. Ngờ đâu vừa đặt mâm xuống, Loan liền hỏi: "Ô, mẹ ơi,… sao nay mẹ lại sắp lắm thức ăn cho con thế?".
Bác hàng xóm nghe vậy hiểu chuyện liền lên tiếng: "Chết, thời buổi nào rồi mà chị còn lạc hậu thế. Gái đẻ phải ăm đầy đủ chất mới có sữa cho con bú chứ. Chỉ rau, nước mắm thì sức đâu chăm con thơ".
Bà Phương đỏ chín mặt, cau mày liếc xéo con dâu 1 cái rồi vồn vã: "Ừ thì em cứ cẩn thận, sợ thằng nhỏ đi ngoài nên không dám cho con Loan nó ăn xô bồ quá…".
Loan tiếp tục đế thêm vài lời: "Đấy, cháu cũng bảo mẹ cháu mấy lần rồi là bác sỹ dặn không phải kiêng khem gì mà nghẹ cháu vẫn cẩn thận quá".
Vậy là cả trưa hôm đó, bà Phương được hàng xóm lên lớp cho buổi chăm con dâu ở cữ. Loan ở trong phòng nghe mà đắc ý. Quả nhiên từ bữa sau khẩu phần ăn của cô có sự cải thiện rõ rệt, không suốt ngày chỉ rau luộc chấm mắm như trước nữa.
Theo Hải Hương (Helino)