So với mấy đứa bạn cùng lứa tuổi thì sức học của tôi không thua kém gì, vậy mà trong khi chúng bạn phấn khởi háo hức đỗ vào trường đại học nọ, trường trung cấp, cao đẳng kia thì tôi cách chuẩn sàn tới 3 điểm nữa mới với tới cổng trường Đại học Kinh tế như tôi đăng ký nguyện vọng.
Phần nản chí, phần không muốn bán mãi vào thu nhập còm của cả gia đình, khi chỉ trông vào mấy sào ruộng và mảnh vườn đã bị bố cắt gần phân nửa chia cho anh trai tôi khi anh lấy vợ, nên tôi quyết định tự thân lập nghiệp.
Đang lúng túng chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì may mắn một doanh nghiệp lớn trên thành phố về tận quê tôi tuyển công nhân đi xuất khẩu lao động. Thật vui tôi nằm trong top đầu được tuyển dụng. Sau khi học tiếng, học nghề trong nước, tôi cùng đồng nghiệp tạm biệt bố mẹ, tạm biệt quê hương để sang xứ người tìm cơ hội đổi đời. Có sức khoẻ, có tuổi trẻ, có hoài bão vươn lên và luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi nên tôi được lãnh đạo nhà máy may công nghiệp ký thêm 3 năm lao động nữa sau khi hợp đồng cũ hết hạn.
26 tuổi, đặt chân lên mảnh đất quê hương sau 6 năm xa cách, tôi tự hào rằng mình đã lớn khôn, đủ vốn liếng để hùn hạp với bạn bè cùng lứa đi lao động với tôi mở một xưởng may công nghiệp mà sản phẩm làm ra đã có mối bao thầu tiêu thụ trọn gói.
Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 28 mà chưa có mảnh tình vắt vai. Mỗi lần ghé thăm bố mẹ, thăm vợ chồng anh trai tôi đều nghe mọi người than phiền về chuyện muộn chồng con của tôi, khiến tôi thấy mình thật có lỗi. Rồi một lần nữa dịp may lại đến với tôi khi tôi quen được Danh, chàng kỹ sư hơn tôi 4 tuổi, là trưởng phòng kiểm tra chất lượng hàng của doanh nghiệp bao thầu sản phẩm cho xưởng may của tôi, khi anh vừa kết thúc một khoá nâng cao nghề ở chính đất nước mà tôi từng trưởng thành, từng cống hiến sức trẻ cho hoài bão, ước mơ đổi đời của tôi trong suốt 6 năm xa nhà.
Danh cao lớn, khoẻ mạnh, phong thái đĩnh đạc, lịch lãm, nhất là nụ cười thân thiện và đôi mắt như biết nói của anh khiến tôi không sao từ chối được lời yêu khi anh tỏ tình với tôi. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp đôi bên đã chúc phúc để tôi và Danh nên duyên vợ chồng sau một năm chúng tôi đi lại tìm hiểu. Căn nhà 3 tầng khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi do tôi sắm đã đón thêm thành viên mới là cô gái đầu lòng bụ bẫm của chúng tôi ra đời.
Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy Danh luôn dành lời yêu thương, âu yếm, chiều chuộng vợ con khi chúng tôi sum họp. Tưởng rằng cuộc sống của gia đình tôi cứ thế yên bình trôi qua, nào ngờ cuối tháng vừa rồi ông giám đốc doanh nghiệp nơi chồng tôi công tác gặp riêng tôi để thông báo, rằng ban lãnh đạo doanh nghiệp vừa phát hiện chồng tôi lợi dụng việc kiểm tra hàng hoá, thông đồng với một số nhân viên xấu dưới quyền tuồn sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài gây thất thoát công quỹ đến mức báo động. Ông bảo vì muốn giữ uy tín cho doanh nghiệp của ông và cả cho xưởng may của tôi nên ông cho tôi biết trước để tôi tìm cách giải quyết cho êm xuôi.
Biết không thể qua mặt tôi thêm nữa, Danh đành thú nhận anh cặp bồ với gái quán từ khi tôi bầu bí, nuôi con nhỏ. Anh cung phụng cho tình trẻ ăn chơi tiêu xài xả láng, nên lương của anh, tiền của tôi rót vào tài khoản cho anh với đủ thứ lý do anh nêu ra cũng không đủ đáp ứng yêu cầu của cô bồ, khiến anh phải làm liều là tham ô công quỹ… Nhìn chồng quỳ gối van xin tôi cứu anh mà con tim tôi tan nát, bởi xưởng may đâu phải vốn của riêng tôi. Còn nếu bán nhà để khắc phục hậu quả cho chồng thì mẹ con tôi ra đường ư?
Theo An Trí (Tiền Phong)