Có nhiều người đàn ông khi hôn nhân đang êm ấm, họ coi nhẹ chẳng chút để bụng hay dồn tâm sức vun đắp hạnh phúc. Thậm chí họ còn tự cho mình quyền được thêm chút gia vị bên ngoài cho cuộc sống màu sắc hơn, tới khi giật mình thức tỉnh và hối hận thì mới biết "đường về" chẳng hề đơn giản, dễ dàng.
Thấy có lỗi với vợ nhưng vẫn ngoại tình vì "đàn ông mà"!
Khoa (34 tuổi) chia sẻ anh và Duyên kết hôn được 6 năm thì anh có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. "Hôn nhân đi qua từng ấy năm thật sự trở nên tẻ nhạt và đơn điệu, tôi đã lạc lòng trước người phụ nữ khác không phải vợ mình. Về nhà nhìn vợ con, nhiều lúc tôi cũng rất áy náy và thấy có lỗi với cô ấy. Thế nhưng tôi lại nghĩ đàn ông mà, rong chơi một chút chẳng sao, miễn là vẫn có trách nhiệm với gia đình, không ruồng rẫy vợ con".
Suy nghĩ của Khoa không phải là số ít, nhìn nhiều người đàn ông xung quanh có chung tư tưởng và hành vi như vậy, Khoa càng yên tâm rằng chuyện ngoại tình của anh cũng "bình thường thôi".
Say đắm người tình trẻ, sau 4 tháng bên nhau cũng vừa hay đến dịp sinh nhật cô ta, Khoa đáp ứng yêu cầu của cô nàng xin nghỉ làm mấy ngày dành trọn thời gian bên nhau. Bởi vì cô nàng ấm ức cho thân phận người thứ ba, luôn phải lén lút chẳng bao giờ có được anh một cách trọn vẹn.
Hôm đó, Khoa nói dối vợ rằng phải đi công tác, sau đó gom hết tiền lương mới lĩnh và tiền thưởng tổng kết 6 tháng đầu năm đến với bồ. Trong thời gian ấy, Duyên có gọi đến 1 lần nhưng trước mặt người tình nên Khoa không nghe máy. Đến tối anh nhớ ra gọi lại thì Duyên bảo không có chuyện gì.
Cái kết đắng của việc "thèm của lạ"
Sau 5 ngày tiêu hết tiền, chủ yếu là mua sắm đủ mọi thứ cho người tình và đưa cô nàng đi ăn, đi chơi, Khoa cuối cùng mới trở về nhà. Ăn hàng quán nhiều, anh bỗng nhớ cơm nhà vợ nấu da diết.
Thời điểm Khoa về là gần tối, cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy cảnh Duyên tất bật trong bếp, nấu nướng bữa tối cho cả nhà. Còn 2 đứa con nhỏ của anh thì chơi ngoài phòng khách, bên cạnh là mẹ anh cười đùa với các cháu. "Vậy nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy lại ngoài sức tưởng tượng". Khoa nói.
"Con đi đón 2 đứa nhỏ về đi, dù là hàng xóm thân thiết nhưng gửi người ta từ hôm qua rồi. Mẹ không sao, cứ để mẹ ngồi nghỉ một lát", tiếng mẹ Khoa vang lên. Bà mệt mỏi ngồi trên ghế, cất giọng giục con dâu. Duyên quay người định ra ngoài thì giật mình khi thấy Khoa đã đứng ở cửa từ bao giờ. Cô không nói câu nào, im lặng đi lướt qua chồng.
Khoa kể: "Tôi vội vã lao đến hỏi mẹ làm sao. Lúc ấy mới biết hôm qua bà lên cơn nhồi máu cơ tim, may mà đi cấp cứu kịp thời, nếu không chẳng thể khỏe mạnh trở về nhà. Vì tình trạng bệnh của bà đã ổn định nên qua 1 đêm các bác sĩ đã cho xuất viện. Lúc tôi về là vợ vừa đưa mẹ chồng tới nhà".
"Mày làm gì mà hôm qua vợ gọi không nghe máy, nó phải đi vay tiền đóng viện phí cho mẹ đấy. Còn tiền trong thẻ ATM thì đưa cho vợ để trả người ta đi", lời giục giã của mẹ khiến Khoa chết lặng. Hóa ra sáng hôm đó Duyên gọi để bảo chồng chuyển khoản tiền cho cô, vậy tại sao đến tối anh gọi lại thì cô trả lời không có gì? Nghĩ đến thẻ ATM đã rỗng tuếch chẳng còn xu nào, lại nhìn mẹ ốm yếu, xanh xao, Khoa không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì.
Kết hôn 6 năm và sinh được 2 đứa con, vừa phải chăm con nhỏ lại thêm mẹ chồng già yếu nên Duyên chỉ làm một công việc bình thường để có thời gian dành cho gia đình. Mức lương của Duyên không cao, đủ chi tiêu một phần trong nhà, phần lớn do Khoa cáng đáng. Có lẽ bởi vậy mà Khoa tự cho mình những quyền lợi "bất thường", tựa như có thêm một niềm vui khác bên ngoài.
Vét sạch tiền đến chiều lòng bồ, Khoa dự định tháng này sẽ tiêu lương vợ, sang tháng anh lại có lương đưa cho Duyên rồi. Tới lúc này anh mới nhận ra mình vô tâm, ích kỷ tới mức khốn nạn, chẳng những phản bội vợ, thiếu trách nhiệm với con mà còn là một đứa con bất hiếu.
"Lát sau vợ tôi dẫn theo 2 đứa bé về. Cô ấy không nói không rằng mở điện thoại cho tôi xem 1 tấm ảnh. Hóa ra ngay sau cuộc gọi mà tôi không nghe máy, vợ đã nhận được bức ảnh tôi và bồ tình tứ bên nhau do chính cô ta gửi khiêu khích vợ tôi.
Từ đó tới nay đã 2 tháng trôi qua, vợ tôi chưa đưa đơn ly hôn, có lẽ là vì thương 2 đứa con nhỏ. Đó thực sự là may mắn với tôi song tôi biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chuộc lỗi và bù đắp cho gia đình", người đàn ông từng lầm lỡ này cho hay.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)