"Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu" có lẽ là lời khuyên kinh điển mà nhiều người vẫn dành cho phái yếu. Khi yêu quá nhiều, phụ nữ thường dễ "bị lậm", tự thân mải miết chạy theo chăm sóc và giữ chân người đàn ông khiến trái tim họ đổ gục. Kết cục thường thấy là nếu chị em dừng lại những ân cần đơn phương của mình, gã trai kia cũng mặc kệ luôn!
Sau những trải nghiệm bất cân xứng ấy, nhiều người tin rằng lựa chọn an toàn nhất cho bến đỗ cuộc đời chính là một người đàn ông yêu mình nhiều hơn tình cảm mình dành cho anh ta. Là người đứng phía sau mãi, phụ nữ cũng muốn được đeo đuổi, được "bám lấy" như những gì chính họ từng làm.
Nhưng những cuộc hôn nhân kiểu như vậy có chắc sẽ hạnh phúc không? Chia sẻ của những người trong hoàn cảnh này trên trang Zhihu.com sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời của riêng mình.
Từ một người dùng ẩn danh:
Tôi kết hôn với một người yêu tôi rất nhiều, còn tôi thì không yêu anh ấy. Sau nửa năm, tôi suýt tự tử vì trầm cảm và những mâu thuẫn dường như không thể hóa giải.
Suốt 5 năm đại học, tôi được bao nuôi bởi một ông chú là cựu sinh viên của trường và tôi yêu ông ấy. Bạn không đọc nhầm đâu. Tôi yêu người bao nuôi mình.
Ổng ly hôn năm 29 tuổi, 32 tuổi mới gặp tôi. Vậy nên tôi không phải kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng mối tình của chúng tôi lại không có kết quả, vì ông chú không chỉ yêu mỗi mình tôi.
Suốt 5 năm, chúng tôi không cãi vã, cũng chưa từng chia tay. Vào kỳ nghỉ hè năm 2, tôi đến Đại học Nam California tham gia trại hè và gặp người chồng hiện tại của mình.
Sau khi gặp anh ấy, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với ông chú, rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu, tôi không thể giam mình bên cạnh một người đàn ông mà với anh ta tôi không phải duy nhất.
Ông chú đồng ý kết thúc mối quan hệ và tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương làm quà chia tay. Trước khi tôi lấy chồng, ổng tặng chiếc CLA260 cho tôi làm của hồi môn, còn bảo nếu tôi có bất cứ ấm ức gì, cứ lái xe đến tìm chú.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không phải không hạnh phúc, chỉ là tôi không thể yêu chồng mình như yêu ông chú đó. Tướng lưng gù của anh ấy khiến tôi gai mắt, tiếng nhai chóp chép khi ăn cơm cũng làm tôi không thể chịu nổi. Dường như trong mắt tôi, anh ấy làm điều gì cũng sai trái.
Khi chúng tôi quyết định kết hôn, tôi chỉ thích một lễ cưới đơn giản nhưng bố mẹ chồng lại thích muốn một lễ cưới linh đình. Sau đó chúng tôi cãi nhau, tôi bảo chồng không tôn trọng mình, hôn lễ của mình sao phải theo ý của bố mẹ, tôi không đồng ý.
Tôi chạy vào phòng sách khóc một trận lớn sau khi nghĩ lại tất cả. Thực ra, tôi biết rất rõ, không phải tôi không thích một lễ cưới truyền thống, mà chính là tôi không hài lòng với người chồng hiện tại. Nếu tôi được gả cho ông chú, liệu mọi chuyện có mệt mỏi như hôm nay không? Tôi tin chắc là không.
Nếu là bóng lưng của người đó, hay tiếng người đó nhai cơm chóp chép, có lẽ tôi cũng không khó chịu đến mức như vậy. Đêm ấy, tôi ngủ tại phòng sách, sáng hôm sau mở cửa, chồng đã dựa sẵn ở tường, đỏ mắt nhìn tôi, "em có đói không, mình ăn sáng nhé".
Lúc ấy, tôi càng thêm phần chắc chắn, không phải chồng tôi không đủ tốt, mà là tôi không tốt. Tôi thú nhận với anh, kể hết mọi chuyện giữa tôi với ông chú. Sau đó, tôi đề nghị ly hôn, thu dọn hành lý chuyển về nhà cũ của mình. Nhưng hiện tại, tôi và chồng vẫn chưa ra tòa, cũng không hiểu lý do tại sao.
Chồng tôi chỉ nói "Cuộc đời đúng là vô thường. Em yêu mà không chiếm được, anh cũng vậy, chúng ta rất xứng đôi".
Từ Wind & Shadow:
Tôi chưa kết hôn, nhưng từ kinh nghiệm yêu đương của mình, tôi khá chắc rằng việc hẹn hò với người mà bản thân không có tình cảm chắc chắn sẽ mệt mỏi và chẳng đi tới đâu.
Bạn gái cũ của tôi đã theo đuổi tôi một cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không cảm nhận được nhiều về cô ấy vì nàng không phải mẫu người tôi thích. Chúng tôi đã độc thân lâu rồi, thấy tính tình cũng hợp nên tôi đồng ý hẹn hò.
Lúc mới yêu, mọi thứ tạm ổn. Nhưng dần dần, sau khoảng 7 tháng, tôi không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy ngày càng xấu tính, sự kiên nhẫn của tôi ngày càng giảm. Tôi cảm thấy mọi ưu điểm của cô ấy trước đây đều chỉ là giả vờ để được tôi chú ý.
Tất cả những ưu điểm của tôi đều bị phủ nhận, những khuyết điểm đều được khuếch đại, và những điều chúng tôi không hài lòng ở nhau thuở mới yêu đều trở nên quá sức chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ sao cô ấy lại xấu xa như vậy, sao mình có thể mù quáng bước vào mối quan hệ này.
Chúng tôi cãi nhau một trận lớn và chia tay.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tình yêu hay hôn nhân đều dựa trên sự cân bằng: Hoặc là hai người yêu nhau, hoặc cả hai đều không quan tâm đến nhau. Nếu không, tan vỡ chỉ là chuyện không sớm thì muộn.
Từ một người dùng ẩn danh:
Vì không yêu anh ấy, nên mọi khuyết điểm ở anh, dù là nhỏ nhất như thói quen ngủ nướng vào cuối tuần cũng khiến tôi muốn khơi mào một trận cãi vã. Tất cả đều bị phóng đại vô cùng.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng anh là người tốt và anh yêu tôi vô cùng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự hối hận.
Tại sao tôi lại có gia đình như thế này? Tại sao tôi lại tức giận khi chính tôi đã chấp nhận kết hôn với người mà tôi không hề thích?
Sống một mình chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn trăm ngàn lần việc lấy một người mình không hề yêu. Giá như tôi có thể nhận ra bài học này sớm hơn...
Từ Bí mật mùa đông:
Sống với người mình không yêu, lâu dần, việc ân ái sẽ trở thành nghĩa vụ bạn buộc phải thực hiện. Điều đó vô cùng ám ảnh.
Kết
Yêu quá nhiều, chúng ta đau khổ. Nhưng được yêu quá nhiều mà trái tim không có khả năng hồi đáp cũng tạo ra không ít tổn thương, dằn vặt. Suy cho cùng, muốn dài lâu, tình yêu bắt buộc phải là sự vun đắp, cố gắng từ cả hai phía.
Theo Kỳ Duyên (Pháp Luật & Bạn Đọc)