Tôi là con gái một gia đình khá giả và đang là chủ một tiệm bánh nổi tiếng, làm ăn phát đạt. Trong khi đó, gia đình chồng tôi bình dân, bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ chồng ở quê. Tôi nhiều lần khuyên mẹ chồng đến ở với vợ chồng mình, khi nào giỗ, Tết thì về quê lo cúng kính ông bà cho trọn đạo. Nhưng trước thái độ khẩn khoản của tôi, mẹ chồng vẫn không chịu xa quê. Bà nói bà sống ở quê mấy chục năm rồi, có chết cũng chết ở quê chứ không đi đâu hết.
Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều về thăm mẹ 1 lần. Lần nào về, tôi cũng mua theo quà cáp biếu hàng xóm xung quanh rồi nhờ họ trông nom mẹ giúp, nếu mẹ bệnh hay có chuyện gì thì gọi điện báo giúp tôi. Chỉ có khi tôi sinh bé Win, vì con còn bé quá, đường lại xa nên chỉ có chồng tôi về thăm mẹ.
Thứ 7 tuần trước là sinh nhật của mẹ chồng. Vợ chồng tôi lên kế hoạch về quê để gây sự bất ngờ cho bà. Tôi tự tay làm một cái bánh kem, nắn nót ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu". Về tới đầu ngõ (vì nhà mẹ chồng nằm sâu trong ngõ nên chúng tôi phải đỗ xe ô tô trước ngõ), chồng tôi bế bé Win, còn tôi tay xách nách mang nào là bánh kem, nào là quà cáp vào nhà.
Tôi cất tiếng gọi mẹ, mọi thứ xung quanh im ắng một lúc. Rồi mẹ chồng tôi tất tả từ ngoài vườn bưởi chạy vào. Thấy vợ chồng tôi cùng cháu nội, bà mừng rỡ, vội rửa tay rồi bế cháu. Tôi đem bánh kem để vào tủ lạnh rồi ra sân trò chuyện cùng mẹ.
Tối, vợ chồng tôi mới lấy bánh kem ra, cắm nến, tắt đèn và mở bài hát chúc mừng sinh nhật. Thấy các con tổ chức sinh nhật cho mình, mẹ chồng bật cười mà đôi mắt đỏ hoe. Bà thổi nến, cắt bánh kem mà cứ lau nước mắt. Rồi bà thốt một câu mà chúng tôi đau lòng: "Phải chi ngày nào cũng là ngày sinh nhật để được ở cạnh các con như thế này".
Ở lại với mẹ chồng một đêm, ngày hôm sau, vợ chồng tôi lại về thành phố. Giây phút bà bịn rịn chia tay cháu nhỏ và câu nói của mẹ đã khiến tôi trăn trở suốt mấy ngày nay. Tôi thương mẹ chồng quá. Tôi phải làm sao để mẹ chịu đến ở cùng mình đây?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)