Tôi kết hôn được 8 năm rồi. Sau ngần ấy năm chung sống, vợ chồng tôi đã có 3 cô con gái. Cả 3 đứa đều xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu. Vợ chồng thì hạnh phúc, ngày nào cũng nhìn chồng và các con vui đùa bên nhau, tôi chẳng mong cầu gì hơn nữa.
Thế rồi 5 năm trước, có một chuyện xảy ra khiến tôi không đẻ nhưng lại có đứa con thứ 4. Hôm ấy chồng tôi đi làm về muộn. Vừa về đến nhà, anh tâm trạng nặng trĩu kể:
"Có ai mới bỏ một bé trai trước cổng chùa em à. Anh vừa đi qua đó xong, nhìn đứa trẻ kháu khỉnh rõ thương, không hiểu sao người ta nỡ lòng nào bỏ, ối người còn chẳng sinh được con. Hay mình làm thủ tục nhận nuôi thằng bé đi. Được nhận nuôi thì thêm đứa con, còn không thì thôi".
Tôi là người thích làm từ thiện, gia đình cũng có kinh tế, lại thích đông con nên nghe chồng nói vậy, tôi đã làm đơn xin nhận con nuôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nếu có duyên thì sẽ nhận đứa bé về và yêu thương như con ruột. Thế rồi may mắn, chúng tôi được duyệt đơn để nhận đứa bé.
Nuôi con từ khi còn đỏ hỏn cho đến bây giờ đã 5 năm. Vì thế đối với tôi, con không khác gì con ruột. Những đêm con ốm sốt, tôi là người thức xuyên đêm chăm sóc. Con cũng không hề biết mình là con nuôi. Bây giờ thằng bé còn nhỏ quá, tôi dự tính đợi vài năm nữa sẽ lựa cơ hội để nói với con chuyện này.
Có điều dạo gần đây, chồng tôi luôn tỏ vẻ lo lắng. Hỏi thì anh không nói, chỉ bảo sẽ tự mình giải quyết. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Hôm qua tôi đến trường mẫu giáo đón con thì có một người phụ nữ xông ra. Cô ta nói có việc tôi cần phải biết. Chuyện này liên qua tới chồng và con nuôi của tôi.
Lúc đầu tôi cũng không tin đâu. Sau đó, cô ta đưa cho tôi xem một bức ảnh trẻ sơ sinh trong điện thoại. Đó là ảnh con nuôi của tôi. Phải là người thân thích thì mới có ảnh thằng bé mới sinh ra chứ. Vì thế, tôi đồng ý để cô ta về nhà nói chuyện.
Về đến nhà, tôi vừa ngồi xuống, cô gái ấy đã quỳ sụp xuống:
"Xin chị trả lại con cho em. Đó là con em, ngày ấy em còn trẻ người non dạ nên mới để thằng bé ở đó".
Vì chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi nói mình cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng cô ta không đồng ý. Nói qua nói lại một hồi, cô ta liền lật bài ngửa:
"Chắc chồng chị chưa bảo gì đâu nhỉ? Thôi, sẵn đây tôi cũng nói luôn. Đó là con của chồng chị với tôi đấy. Tôi sinh con cho anh ta, những tưởng anh ta sẽ bỏ chị lấy tôi, nào ngờ anh lại nói không thể bỏ được gia đình. Tôi còn trẻ, sao tôi có thể âm thầm sống trong bóng tối không danh không phận được chứ, nên tôi mới để lại con cho anh ta để đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, tôi cần con. Chị đã biết hết sự thật, chẳng nhẽ chị lại nhắm mắt làm ngơ nuôi con riêng của chồng à? Tốt nhất chị trả con lại cho tôi".
Nói xong, cô ta đưa cho tôi đoạn tin nhắn đòi con mà thời gian trước cô ta đã gửi cho chồng tôi. Đến lúc đó tôi mới biết, chồng mình sợ chuyện vỡ lở nên mấy hôm ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ chuyện thành ra như vậy, tôi không biết phải đối mặt thế nào. Tiếp tục nuôi con thì đau đớn khi đó là đứa con mà chồng mình mèo mỡ bên ngoài. Còn trả con cho nhân tình cũ của chồng thì lại không nỡ. Tôi nên làm gì đây?
Theo Lyly (Tri thức & Cuộc sống)