Nhà tôi ở Hà Nội, có 3 anh chị em, tôi là út nên được cưng chiều vô cùng. Nhưng cũng chính bởi sự nuông chiều ấy mà tôi trở thành một đứa ngây thơ, luôn thấy cuộc đời toàn màu hồng và được mọi người xung quanh đối xử tốt. 23 tuổi tôi còn chơi búp bê, mối quan hệ bạn bè chỉ gói gọn trong lũ bạn ngày nhỏ và một vài gia đình thân quen khác làm cùng ngành kinh doanh khách sạn với bố mẹ tôi.
Từ nhỏ đến lớn tôi làm mọi thứ theo nguyện vọng của gia đình, học trường chuyên lớp chọn, đi thi nọ thi kia, rồi đi dạy ở ngôi trường bà ngoại từng làm Hiệu phó. Ai cũng bảo anh nào rước được tôi về làm vợ thì sướng lắm, bởi xuất thân của tôi chẳng chê nổi cái gì.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống của tôi đã đảo lộn hoàn toàn từ lúc biết yêu. Tôi quen Nam trong một chuyến du lịch cùng thầy cô trong trường, Nam làm trưởng phòng kiêm hướng dẫn viên của một công ty lữ hành nhỏ gần khu bờ hồ.
Thấy mấy đứa bạn thân giới thiệu rằng chỗ đó book vé máy bay với phòng khách sạn đẹp, dịch vụ chu đáo, giá lại rẻ nên tôi liên hệ để đặt combo cho cả đoàn. Nam rất nhiệt tình hỗ trợ, rồi sau đó anh đi luôn với đoàn chúng tôi ra đảo Bình Ba. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm ấy thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, và mọi người thì cười vui hết cỡ.
Là người dí dỏm, lại đẹp trai theo kiểu phong trần, da rám nắng vạm vỡ, cao hơn mét 8 nên Nam được các cô giáo trong đoàn tôi rất thích. Buổi tối ngày thứ 2 trên đảo, tôi với Nam bị ghép cặp chơi trò chơi, khi anh bế tôi chạy qua bãi cát tự dưng tim tôi như rớt khỏi lồng ngực. Đêm đó tôi với Nam rủ nhau trốn ra ngoài bãi đá, tâm sự mấy tiếng đồng hồ rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Khi trở về Hà Nội Nam và tôi bắt đầu hẹn hò. Công việc của anh khá bận nên 1 tuần chúng tôi chỉ tranh thủ gặp nhau được vài lần. Nam kể bố mẹ cũng làm kinh doanh khách sạn ở phố biển, ông bà mua cho anh căn hộ nhỏ trên này để tiện đi làm. Thấy gia đình 2 bên cũng môn đăng hộ đối, chúng tôi thì đẹp đôi, yêu được gần 1 năm thì bố mẹ tôi bắt đầu giục cưới. Tôi vẫn muốn chơi thêm nữa nhưng đùng cái có bầu, nhận tin vui đúng ngày mùng 2 Tết năm nay.
Ngay sau đó, gia đình 2 bên rộn ràng tổ chức đám cưới, bố mẹ chồng quyết định dọn luôn lên Hà Nội ở. Mẹ Nam hứa nếu tôi sinh con trai thì bà sang tên luôn cho cái ô tô tỷ rưỡi mới mua hồi năm ngoái, còn sinh con gái thì bà cho 500 triệu. Cả nhà tôi mừng lắm, nghĩ con gái đã được gả đúng nơi đúng chốn, yên tâm gửi gắm cả một đời.
Tuy nhiên, suốt thời gian tôi mang bầu, chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ lạ. Ở chung một nhà tôi mới biết anh có nhiều tật xấu, mà xấu nhất là tính cọc cằn ích kỷ. Anh không cho tôi đụng vào đồ đạc riêng của anh, đặc biệt có một ngăn tủ khóa Nam cấm vợ không được phép lại gần. Tôi tôn trọng chồng nên không tò mò đụng chạm gì cả, thậm chí nhiều lần bắt gặp Nam thậm thụt gọi điện thoại nói chuyện với ai đó giữa đêm tôi cũng chẳng hỏi han.
Nhưng cái dại nhất của tôi không phải là việc bỏ qua ngăn tủ bí mật đó, mà tôi ngu không ép Nam làm giấy đăng ký kết hôn! Hồi chuẩn bị cưới tôi có nhắc chuyện ra phường đăng ký, nhưng Nam bảo cứ đẻ xong rồi tính sau. Bố mẹ chồng cũng dỗ ngọt bảo vợ chồng với nhau quan trọng gì tờ giấy, tôi nghe theo để rồi giờ đây cay đắng vô cùng.
Đẻ xong tôi sang ngoại ở cữ 1 tháng, Nam chỉ ghé thăm 2 mẹ con mỗi tuần 1 lần. Anh rất vô tâm không hề bế con cũng chẳng hỏi han gì vợ, đến nhà chào hỏi xong là ngồi một chỗ cắm đầu vào điện thoại. Bố mẹ chồng cũng có vẻ khá lạ, gọi điện cho tôi chỉ đòi ngắm cháu trai xong giục bế cháu về nội nhanh, không đả động gì đến việc nhớ con dâu hay hỏi thăm sức khỏe tôi thế nào.
Rồi ngày tôi bế con về lại nhà chồng, tự dưng ngõ nhà anh mọc lên cái rạp hỷ to tướng. Nhìn ảnh cưới cô dâu chú rể, tôi choáng váng khi nhận ra chính là Nam khoác tay một cô gái lạ vô cùng! Quăng luôn giỏ đồ chạy vào rạp, tôi gào lên hỏi chồng có chuyện gì xảy ra vậy. Nam lạnh lùng gạt tay tôi ra, còn mẹ anh giật lấy con trai tôi chạy biến vào trong nhà khóa cửa lại.
Tôi phá tung hết đồ đạc xung quanh, đập cả ảnh cưới, xé tung vải rạp không ai ngăn được. Một đứa em họ bên chồng ngồi xuống kể cho tôi bằng giọng ái ngại: "Anh Nam cưới người yêu cũ, chị đấy vừa đi du học về".
Thì ra 2 năm qua tôi chỉ là một con cờ dự bị, cả gia đình chồng hợp sức lại để lừa tôi và cướp tài sản của tôi! Họ lừa tôi đẻ một đứa cháu trai nối dõi, rồi trắng trợn đạp tôi ra đường không hề giải thích nửa lời! Cái xe ô tô mẹ chồng hứa tặng tôi hóa ra đã có chủ từ lâu, bà cố tình để lại cho con dâu mà bà chọn sẵn từ trước.
Tôi gọi công an đến trình báo giữa rạp, tố Nam vi phạm luật hôn nhân, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nói: "Cô có giấy đăng ký kết hôn không mà đòi làm vợ tôi?".
Quá cay đắng tôi đòi anh ta trả lại vàng tiền hồi môn trong két, Nam cười nhạt bảo nhà anh chẳng nợ tôi cái gì. Con tôi đẻ ra họ sẽ nuôi, còn tôi chẳng có quan hệ gì với gia đình họ...
Thấy bảo vợ mới của Nam nhà giàu hơn tôi, nhan sắc cũng hơn, và họ ở bên nhau từ lúc bé tí cơ đấy. Thôi coi như tôi có mắt như mù, bây giờ tôi phải làm sao để đòi lại con trai đây, mọi người cứu giúp tôi với!
PN (Nguoiduatin.vn)