Tôi và người yêu cũ chia tay cũng được 3 tháng rồi, yêu nhau tận 6 năm trời nhưng khi nói chia tay thì lại dứt khoát như chưa từng quan tâm đến nhau. Biết làm sao được khi tôi còn đang trắng tay thì em lại giục cưới.
Tôi mới ra trường hơn 1 năm, thú thật hồi đại học tôi cũng chỉ cố qua môn rồi lại đàn đúm bạn bè nên tấm bằng tốt nghiệp cũng không mấy sáng sủa. Thêm ngành học chẳng có tương lai nên ra trường tôi lại xin việc trái ngành.
Làm marketing chắc cũng có cơ hội thăng tiến nhưng khi mới vào nghề thì lương chỉ đủ ăn đủ tiêu qua tháng. Bớt vài cuộc nhậu nhẹt với bạn bè thì tôi vẫn có tiền đi chơi với người yêu.
Em tỏ tình với tôi từ cấp 3, rồi cùng nhau lên Hà Nội học đại học. Trường em cách trường tôi hơn 10 cây số nhưng tôi vẫn cố đón đưa nên 6 năm nay vẫn bên nhau. Yêu nhau lâu quá dần cũng thấy nhàm, “giờ không cưới thì chỉ có nước chia tay” em nói thế nhưng tôi cũng đành kệ, giờ mới ra trường, tiền ăn tiền tiêu còn chưa đủ, lo sao được chuyện cưới xin.
Kể ra thì nhà tôi cũng khá giả, nhưng tôi lại không thích xin tiền phụ huynh. Tiêu một đồng rồi nghe ca thán cả ngày đâm ra cũng ngại. Mà sống độc lập cũng chẳng yên, các cụ cứ chê cái nghề của tôi là tiếp thị, làm đa cấp, tôi cũng chẳng buồn giải thích nhiều. Bố mẹ muốn tôi về quê nối nghiệp gia đình chứ cứ ở thành phố thì đến bao giờ mới giàu được.
Nghe thì dễ dàng thế thôi chứ đến lúc về ở thì bao nhiêu vấn đề, tính tôi đã không hợp với bố mẹ, đi ra đi vào suốt ngày nghe mắng mỏ. Chưa kể người yêu tôi tính tình cũng ương ngạnh, về ở chung một nhà với mẹ tôi thì chắc cãi nhau cả ngày.
Thế nên là tốt nhất chờ đến khi công việc ổn định rồi mới lo chuyện cưới xin. Trong tay có ít tiền rồi có mượn tiền các cụ mua nhà mua xe gì thì cũng dễ hơn.
Chuyện này tôi cũng nói với người yêu không ít lần, em nghe xong ậm ừ không cãi được nhưng cũng chẳng bằng lòng. Cũng có nhiều lần em định “bẫy” tôi nhưng chẳng lần nào thành cả. Lâu dần em hay cáu gắt, rồi em lại lôi chuyện “không cưới thì chia tay” ra dọa tôi.
Và rồi tôi cũng đồng ý, đường ai nấy đi, cũng không phải lần đầu chia tay nên tôi cũng kệ, lâu lắm thì được vài tháng là em lại đòi quay lại. Nhưng không phải lần này, 2 tháng sau em báo tôi em sắp cưới.
Chú rể là người cùng quê với em, em nói hắn tán em bao năm nay rồi mà em không đồng ý. Hắn làm trong Đà Nẵng lâu mới về nên cũng chẳng mấy khi gặp, nhưng cứ hễ về là lại sang nhà tìm em. Nhưng em cũng “cứng”, điện thoại không cho, facebook cũng chẳng “add”, em nói em có người yêu rồi nên không thích “anh trai nuôi” hay làm bạn.
Thế mà trước giờ em không nói gì với tôi, khi tôi về quê em cũng chẳng ai nhắc đến, tôi cũng chẳng biết có nên tin hay không nhưng mà bây giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa nên em nói gì tôi cũng gật đầu đại.
Em bảo là hồi chia tay tôi em buồn lắm, chỉ có nằm trong nhà cả ngày để khóc, hắn nghe tin bỏ cả việc về để an ủi em. Rồi cuối cùng hắn cũng ngỏ lời, em không nghĩ ngợi lập tức gật đầu ngay.
Nhưng không hiểu vì sao từ khi nhận lời hắn em bắt đầu nhắn tin lại với tôi. Em khoe hắn giàu, khoe hắn giỏi, hắn quan tâm em, tôi buồn nhưng cũng quen rồi nên vẫn cứ trả lời em đều.
Và rồi ngày cưới cũng tới, tôi cũng không muốn đến phá hỏng ngày vui của em nên quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Nhưng đêm trước ngày trọng đại em lại nhắn tin cho tôi.
Em nói em vui nhưng lời em cứ chua chát tiếc nuối và cuối cùng thì em cũng nói được lời thật lòng: Em vẫn còn yêu tôi.
Tôi bây giờ không còn yêu nồng nhiệt như ngày đầu nhưng nghĩa tình sâu đậm thì tôi vẫn chưa dứt. Bây giờ tôi cảm thấy rối bời, bỏ hết tất cả về đưa em đi hay mặc kệ sống tiếp trong tiếc nuối đây?
Theo Ngọc Hùng (Nguoiduatin.vn)