Vào tháng 6/2020, Lauren Wells tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ồn lúc nửa đêm. Cô gái 25 tuổi chia sẻ: “Tôi nằm trên giường và có thể nghe thấy tiếng nhạc khó chịu từ xa”. Kể từ đó, âm nhạc liên tục xuất hiện hàng đêm khiến Lauren không thể nào chợp mắt. Cô thậm chí còn nghe thấy chúng tại nơi làm việc.
Hơn nữa, những hiện tượng kỳ lạ khác bắt đầu xuất hiện. Lauren đi tiểu thường xuyên hơn so với bình thường. Cô cũng bị đau đầu, đau nhói ở bên trái khi đi vệ sinh và không thể chạy bộ trên máy tập như trước.
Hiện tượng kỳ lạ nhất là sự thay đổi của bàn tay. Theo Lauren: “Tôi bỗng nhiên thấy tay thật bẩn, nhớp nháp. Cảm giác này xuất hiện vài phút rồi tự biến mất. Tôi ngồi nhìn bàn tay của mình trong văn phòng và không biết chuyện gì đang xảy ra”.
Dấu hiệu kỳ lạ
Từ các kết quả tìm kiếm trên mạng, Lauren kết luận đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Vì tự chẩn đoán không phải lúc nào cũng chính xác, cô bắt đầu hỏi ý kiến của bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người cho rằng Lauren chỉ bị căng thẳng quá mức do chuyển sang nơi ở mới và công việc.
Tuy nhiên, các triệu chứng của cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác nhớp nháp, khó chịu bắt đầu xuất hiện ở miệng rồi lan đến chân, khiến cô khó chịu tới mức phải cởi giày khi đi làm.
Theo người phụ nữ này: “Tôi đi chân trần trong văn phòng như một người điên”. Ngoài thứ âm nhạc khó chịu trên, cô cũng bắt đầu nghe thấy tiếng chim hải âu kêu ngoài cửa sổ. Đây là hiện tượng không thể xảy ra ngoài đời thật.
Cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng, Lauren đã ngay lập tức đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra sơ bộ và xét nghiệm máu không phát hiện dấu hiệu bất thường. Bác sĩ đã kê thuốc chống lo âu và khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi.
Chuyển biến nghiêm trọng
Các triệu chứng vẫn liên tục xuất hiện và khiến Lauren trở nên mệt mỏi, gặp vấn đề về trí nhớ. Cô được đưa đi cấp cứu sau khi chỉ số huyết áp cao đến mức bất thường. Ngay lúc đó, người phụ nữ 25 tuổi lại hững hờ kể về hoàn cảnh đang gặp phải và thậm chí còn hào hứng nhắn tin cho bạn bè mời đến chơi tại bệnh viện.
Lo sợ Lauren mắc tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực hoặc một tình trạng về tâm lý khác, những người bạn đã thúc giục cô đến bệnh viện tâm thần.
Sau 5 ngày nằm trong khu điều trị, cô lên cơn co giật và được chuyển đến phòng cấp cứu. Bệnh viện nơi người phụ nữ này đang điều trị còn nhiều hạn chế nên cha cô đã quyết định chuyển con gái đến khoa thần kinh của Viện Cleveland. Vào thời điểm đó, tình trạng của cô càng ngày nghiêm trọng và thậm chí phải thở máy.
Kết quả siêu âm cho thấy người phụ nữ này có một khối u lớn trong buồng trứng bên trái. Tất cả những triệu chứng cô đang gặp phải chính là phản ứng của cơ thể khi đang cố gắng loại bỏ khối u.
Pravin George, bác sĩ điều trị của Lauren tại Viện Cleveland giải thích, cơ thể tạo ra kháng thể để chống lại chính nó. Ngoài chức năng tiêu diệt khối u, loại kháng thể này còn có thể tấn công não, dẫn đến tình trạng viêm não tự miễn (NMDA).
Theo bác sĩ Pravin, ngay khi khối u trong buồng trứng phát triển lớn, hệ miễn dịch sẽ tăng cường hoạt động, kéo theo một loạt các triệu chứng Lauren đang gặp phải.
Dù phẫu thuật đã được tiến hành, tình trạng của cô vẫn không được cải thiện sau đó. Người phụ nữ này cần dùng đến máy thở và chưa thể tự ý thức. Hơn nữa, bác sĩ còn thông báo một tin tức xấu: Đây là khối u ác tính.
Điều trị và hồi phục
Các bác sĩ đã đề xuất hóa trị để kiểm soát bệnh kịp thời. Theo thời gian, phương pháp điều trị này bắt đầu có hiệu quả và tình trạng Lauren dần được cải thiện.
Cô cũng phải tập luyện hàng ngày với một chuyên gia vật lý trị liệu để có thể ngồi dậy, đứng và đi bộ bằng khung tập đi. Trí nhớ của Lauren bắt đầu quay trở lại và giúp cô nhớ được những điều cơ bản hàng ngày.
Bất chấp khó khăn, Lauren đã chiến đấu để phục hồi sau một thời gian dài nhập viện. Dần dần, cuộc sống của cô trở lại bình thường. Lauren hiện đang có một công việc mới, trở thành chuyên viên tiếp thị và tuyển sinh cho một cơ sở điều dưỡng có tay nghề cao ở Cleveland. Cuộc sống của cô đã ổn định đáng kể sau khi dọn đến nhà mới.
Căn bệnh nguy hiểm đã giúp cô nhận ra cuộc sống tuyệt vời đến mức nào. Một người bạn của Lauren còn tình nguyện hiến huyết tương để hỗ trợ quá trình điều trị. Theo người phụ nữ 25 tuổi: “Nhiều người đã phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để giữ tôi sống sót”.
Theo Nhung Mai (Trí Thức Trẻ)
(Nguồn: Health)