Ngoại hình của tôi xuống dốc, xập xệ từ sau khi sinh con gái đầu lòng. Khắp đùi và mông của tôi chằng chịt những vết rạn đỏ, trắng, thâm đủ cả. Điều đó khiến chồng tôi chán nản lắm. Mỗi lần gần gũi vợ, anh ấy thường thở dài, bảo chẳng cảm nhận được gì.
Dần dần, anh không thèm động vào người vợ nữa. Chỉ khi nào muốn lắm không nhịn nổi, anh ấy mới quay ra khều tôi trong chốc lát rồi lăn ra ngủ, không màng đến cảm xúc của vợ.
Thế rồi, chồng tôi đi cặp bồ, một cô ả trẻ măng, môi son má phấn, vừa nhìn đã thấy ăn chơi, kiêu kỳ. Cô ả làm nhân viên pha chế cho một quán bar mà chồng tôi và đám bạn hữu thường xuyên lui tới. Anh chết mê chết mệt bồ đến mức không thèm về nhà, vợ gọi cũng không nghe máy.
Ức nhất là chồng tôi với vợ thì tính toán từng đồng. Vậy mà với ả kia thì sẵn sàng vung mấy chục củ để mua iphone, túi xách hàng hiệu. Điều này tôi phát hiện khi lục thấy hóa đơn trong túi áo khoác của anh lúc mang đi giặt.
Mối quan hệ của vợ chồng thật sự không thể cứu vãn được nữa sau khi tôi uất ức quá, đến tận nơi tìm ả kia để đánh ghen. Chồng tôi biết được, anh chạy đến, giữa nơi đông người dang tay tát thẳng mặt vợ để bảo vệ bồ.
Lúc 5 ngón tay chồng “bốp” vào mặt mình, tôi hiểu rõ giữa chúng tôi đã không còn đường quay trở lại. Ly dị xong, chồng chia cho tôi được một khoản tiền, rồi sau đó không hề hỏi thăm thêm một câu nào nữa.
Với con gái anh cũng chẳng đoái hoài gì. Chỉ có bố mẹ chồng vẫn gọi điện cho tôi suốt, rồi 2- 3 tháng lại cho tiền cháu một lần.
Thời gian đầu, tôi buồn rầu, đau khổ lắm nhưng dần dần thời gian cũng chữa lành tất cả. Tôi vực dậy cuộc đời mình, quên đi gã đàn ông bội bạc. 2 năm sau ngày bỏ chồng, tôi quen với một người đàn ông khác. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, góa vợ và đang nuôi con nhỏ học lớp 1.
Đó là một người đàn ông chín chắn, trải đời và tử tế gấp 10 lần chồng cũ của tôi. Con trai anh cũng rất ngoan và quý mến mẹ con tôi. Cứ cuối tuần, chúng tôi lại tổ chức đi chơi, ăn uống vui vẻ với nhau. Dù chưa nói ra miệng, nhưng cả 2 đều ngầm hiểu đã xác định nghiêm túc.
1 tháng trước, mẹ chồng tôi gọi điện. Bà khóc dữ lắm, tôi phải hỏi han, động viện mãi bà mới bình tĩnh lại được rồi nói trong nghẹn ngào: “Chồng con… bị sida rồi con ơi! Con khốn nạn kia lây cho nó”.
Nghe tin mà tôi giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Đầu dây bên kia, mẹ chồng vẫn khóc ngặt đi…
3 hôm trước, nhà chồng gọi điện bảo tôi đưa con về cho bố nó gặp mặt lần cuối. Trước kia, chồng cũ tôi cao to, đẹp trai, bóng bẩy lắm. Vậy mà giờ gầy trơ xương, khắp người là các nốt ban đỏ, cổ thì đầy hạch.
Trông thấy tôi đến, anh cố ngước nhìn, mồm ú ớ, nước mắt chảy dài. Trông cảnh đấy, tôi dù trước có căm ghét thế nào cũng không khỏi đau lòng.
Hôm qua, chồng cũ tôi mất. Dù đã ly dị 2 năm nhưng tôi vẫn đến lo liệu hậu sự giúp bố mẹ chồng. Nhớ đến quãng thời gian chung sống trước, tôi bất giác lắc đầu: “Giá như chồng tôi và bạn của anh chung thủy với vợ thì đâu ra nông nỗi này…”.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)