Cô gái trẻ tên Hằng (26 tuổi) vừa có một màn ra mắt nhà bạn trai để đời. “Nhờ” chuyến về ra mắt ấy, cô bị mẹ anh chửi mắng, lao vào “cấu xé” không thương tiếc. Cuối cùng thì mất luôn bạn trai trong phút chốc, mà không có cách nào cứu vãn nổi.
“Cho đến giờ mình vẫn chưa hoàn hồn sau màn đụng độ đầy ác liệt với mẹ anh hôm ấy”, Hằng cười như mếu cho hay.
Hằng và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm thì có kế hoạch kết hôn. Hai người bàn nhau, bước đầu sẽ dẫn đối phương về diện kiến phụ huynh. Hằng về ra mắt nhà bạn trai trước, tuần tiếp theo đến lượt anh tới nhà cô.
Hằng kể, trước khi bước vào nhà để gặp mặt bố mẹ anh, cô đã nở sẵn 1 nụ cười thật dễ mến mà bản thân tập luyện cả tối hôm trước. Nhưng khi 4 mắt nhìn nhau, cô vừa cất lời chào bác ấy, bác ấy khựng người lại, trợn trừng mắt sau khi nhìn rõ mặt cô.
Rồi, như quả núi lửa phun trào dung nham nóng cháy, bác ấy lao đến túm tóc, xé áo, vừa đánh vừa mắng chửi Hằng. Trong lúc quẫn bách cô chỉ kịp nghe thấy những tiếng “hồ ly tinh” chát chúa.
Bạn trai Hằng quá bất ngờ trước hành động của mẹ mình. Anh vội vã xông đến can ngăn. Nhưng mẹ anh như bị mất lý trí, anh đành ôm lấy Hằng, che chắn cho cô.
Mẹ anh thấy thế càng điên lên, đánh hết cả con trai không thương tiếc: “Mày cùng như ông ta, chỉ vì mấy con hồ ly tinh ngoài đường, về nhà ruồng rẫy vợ con. Giờ đến mày quay lưng với mẹ sao? Thế này mẹ còn sống làm gì trên đời nữa!”.
Dứt lời, bác ấy lao ra ngoài cửa, định chạy ra giữa đường. Người yêu Hằng quá sợ hãi, cuống cuồng đuổi theo ôm mẹ lại. Bác ấy vừa khóc vừa mắng mỏ luôn miệng. Mãi sau khi đã khóc mệt, và phát tiết hết cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bác ấy mới bình tĩnh lại.
Hằng nói, lúc đó cô mới ngỡ ngàng biết mình chính là kẻ thứ ba làm hại bác ấy khổ sở một thời gian dài trước đây. “Lúc đó con đang học Đại học năm cuối, mẹ không nói cho con vì sợ con suy nghĩ. Nó theo bố con moi của ông ấy bao nhiêu tiền, xui ông ấy về đánh đập mẹ. Mẹ khổ sở lắm con ơi, nhưng nghĩ đến con mà cố sống tiếp”, bác ấy nghẹn ngào nói với con trai.
Anh và Hằng nhìn nhau, đều bắt gặp sự bàng hoàng trong mắt đối phương. Hằng chắc chắn cô không cặp kè với ai cả, chứ đừng nói là người đáng tuổi bố mình để đào mỏ. Cô lập tức thanh minh với anh và mẹ anh như vậy. Nhưng bác ấy khăng khăng đúng là cô.
Hằng kể, cô nghĩ đi nghĩ lại, tình địch một thời khiến bác ấy nhục nhã như thế, bác ấy sao có thể quên. Vậy chỉ có thể là, người đó rất giống cô. Cô vừa nghĩ đến khả năng đó mà sợ hãi không thôi. Cô có một chị gái hơn cô 2 tuổi, hai chị em cô phải giống nhau tới 7 phần!
Chị gái cô dù lương không cao nhưng rất chưng diện và nhiều tiền tiêu xài. Đến lúc này cô đã dám chắc kẻ thứ ba mà bác ấy nói chính là chị gái mình. Cô nghĩ, dù sao đó cũng là sự thật, với lại cô không thể gánh hộ chị mình cái danh này được. Nên đành nói rõ mọi chuyện với bạn trai lẫn mẹ anh.
Nghe xong mẹ anh lạnh lùng quay người đi, bỏ lại 1 câu: “Dù thế thì cũng không được. Ngày ngày nhìn thấy cô tôi chết sớm mất. Chưa nói chị cô còn lù lù ở đấy, bảo 2 nhà làm thông gia làm sao?”. Hằng chán nản nhìn bạn trai cũng đang hết cách.
Sau khi về nhà, Hằng suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi quyết định chia tay anh bạn trai vừa tốt vừa giỏi ấy, dù trong lòng buồn vô hạn. Nhưng con đường phía trước không thể bước tiếp, đành phải dừng lại thôi.
Nỗi đau của mẹ anh là sự thật, chị gái cô là kẻ tội đồ cũng thật nốt. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi cũng như sửa chữa. Hằng nói, cô chỉ đành nuốt nước mắt an ủi bản thân, coi như mình và bạn trai không có duyên vậy.
Theo Thược Dược (Helino)