Vợ chồng tôi đều là những người xa quê, đến thành phố này lập nghiệp. Hiện chúng tôi đã có 2 đứa con, công việc cũng ổn định. Khi cả hai đang cố gắng kiếm nhiều tiền để mua nhà thì bất ngờ chồng tôi đòi nghỉ việc.
Anh nói là con trai duy nhất nên muốn về quê lập nghiệp và phụng dưỡng bố mẹ già. Công việc đang tốt, tôi cũng không muốn sống cảnh làm dâu nên đã phản đối gay gắt. Bất ngờ chồng bảo nếu tôi không về quê với anh ấy thì sẽ ly dị, mỗi người nuôi một đứa con.
Gia đình đang hạnh phúc, không thể vì muốn phụng dưỡng bố mẹ mà chồng lại đòi ly dị vợ được. Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho bố mẹ chồng để nói về suy nghĩ ngớ ngẩn của chồng.
Nào ngờ mẹ chồng lại khuyên vợ chồng tôi về quê trồng lúa hay làm công ty gần nhà cũng được, bà bảo rất nhớ con cháu. Tôi nói thẳng với bà là đừng dụ dỗ chồng tôi về quê nữa, để anh ấy ở lại tu chí làm ăn chăm sóc cho các con.
Hơn một tuần nay, không thấy chồng nhắc đến chuyện sẽ về quê nên tôi cho là anh không còn ý định đó nữa. Vậy mà ngày hôm qua, tôi đi chợ mua đồ có 30 phút thôi, về đến nhà đã không thấy chồng con nữa.
Nghe thấy tiếng con gái nhỏ khóc ở bên nhà hàng xóm tôi mới hốt hoảng chạy sang hỏi chuyện. Bác hàng xóm nói là chồng tôi mang đứa nhỏ sang gửi và chào tạm biệt. Anh ấy bế theo đứa lớn đi về quê, thấy bảo có việc gấp.
Tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng. Anh ấy nói là đã để sẵn tờ đơn ly dị ở trên bàn, nếu tôi thay đổi thì có thể về quê đoàn tụ gia đình, còn không "đường ai nấy đi". Anh tắt máy, cũng là lúc tôi ngã quỵ, khóc trong đau đớn.
Đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, anh đã đưa đi mất mà tôi chưa kịp chuẩn bị cho nó. Tôi gọi điện liên tục để đòi anh trả con cho tôi nhưng chồng không bắt máy.
Anh muốn đưa con về quê trước, để tạo sức ép bắt tôi phải về. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)