Từng nghe câu "tin bạn mất chồng", nhưng không ngờ Vân lại bị câu nói đó vận lấy mình.
Vân tâm sự, thời đại học cô chơi rất thân với Trang, hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. So về ngoại hình, Trang vượt trội hơn Vân khá nhiều bởi Trang trắng trẻo, cao ráo nói chuyện rất duyên nên xung quanh cô lúc nào cũng có vệ tinh theo đuổi. Ngược lại, Vân thấp người, nước da bánh mật, có chút kém sắc hơn.
Tốt nghiệp ra trường hơn năm, Vân yêu và cưới Trung. Còn Trang có lẽ vì quá nhiều mối, chọn không được nên cô vẫn cứ mải mê với những mối tình không tới bến tới bờ cùng các chàng công tử hào hoa. Trang bảo là "hoa đẹp" cô không muốn thuộc về riêng ai, cô chỉ cần được yêu chiều cung phụng, như thế là được.
Rồi một hôm, Trang đến tìm Vân trong bộ dạng tả tơi, thảm hại vô cùng. Cô nàng bị lừa, cặp với đàn ông có vợ, bị người ta tìm tới tận công ty đánh ghen. Xấu hổ quá, Trang xin nghỉ việc, nhà cũng bị người ta đòi lại vì không có tiền trả.
Thấy nhà còn thừa phòng, thương bạn nên Vân đưa Trang về nhà sống tạm. Sau chuyện buồn kia, Trang có vẻ cũng thay đổi quan điểm sống của mình. Thi thoảng nhìn vợ chồng Vân quấn quýt, Trang lại mỉm cười bảo: "Giá tao cũng tìm được một người đồng tuyệt vời, biết yêu thương vợ như anh Trung thì tao sẽ kết hôn. Mày may mắn thật đó".
Nghe bạn nói vậy, Vân phì cười: "Miễn mày cứ thật lòng nghiêm túc với tình cảm của bản thân, rồi nhất định sẽ tìm được người đàn ông tử tế. Đừng có phiêu lưu mãi nữa. Phụ nữ ai cũng cần có một bến đậu mày ạ".
Được cái sống ở nhà cô, Trang rất giữ ý, luôn dậy sớm thức khuya giúp bạn cơm nước việc nhà, lại niềm niềm nở nhiệt tình nên Trung cũng có vẻ quý mến Trang. Thỉnh thoảng anh còn bảo với vợ rằng sẽ tìm trong số bạn của anh một người ưu tú nhất để giới thiệu cho Trang. Vân nghe vậy mừng lắm.
Vân kể, nhiều khi lên cơ quan, nghe Vân kể chuyện nhà, bạn bè không khỏi ngạc nhiên hỏi cô để bạn sống chung nhà như thế không sợ mất chồng à. Vân chỉ cười trừ vì cô luôn tin tưởng Trung tuyệt đối. Hơn nữa cô nghĩ Trang cũng không bao giờ phản bội bạn, chính cô là người đang cưu mang giúp đỡ Trang cơ mà.
Song hôm ấy, đi làm Vân quên không mang theo tập tài liệu khách hàng. Vậy là trưa tranh thủ giờ nghỉ cô lấy xe phóng về nhà lấy. Ngờ đâu vừa mở cửa đi vào, ngang qua phòng Trang cô đã nghe thấy tiếng Trung thủ thỉ bên trong: "Nhanh lên em, cởi hết ra đi… tranh thủ vợ anh không có nhà chứ".
Tiếng Trung mỗi lúc một lạc đi trong hơi thở gấp gáp khiến Vân đứng ngoài lạnh xương sống. Không nhịn nổi, cô nghiến răng đẩy cửa phi vào, quả nhiên cảnh nóng trước mắt làm Vân hóa đá. Trung với Trang đang ôm quấn nhau trên giường, cả hai không mảnh vải che thân. Đau đớn, cô gằn giọng: "Các người làm gì thế này?".
Vân bảo, lúc đấy tim gan cô như rụng rời hết cả. Trời đất sụp đổ ngay trước mắt vì có chết cô cũng không thể tin nổi chồng với bạn thân – hai người cô tin tưởng nhất lại có thể quay lưng lại với cô như thế.
Cay đắng uất nghẹn, Vân lao vào túm chồng tát lấy tát để. Trung với Trang bất ngờ bị phát hiện đều hốt hoảng. Trung ra sức van lơn xin lỗi vợ, còn Trang tái mặt luống cuống cầu xin bạn để được giải thích. Tiếc rằng lúc đó niềm tin trong Vân vỡ vụn cả rồi nên cô chỉ cười nhạt quay đi.
Trang chuyển ra ngoài sống ngay hôm đó, cũng thi thoảng cô ả nhắn tin xin lỗi nhưng Vân tuyệt đối không đáp lại.
Còn Trung vẫn ngày đêm xin vợ tha thứ. Song Vân tâm sự rằng, lỗi nào cô cũng có thể bỏ qua cho chồng, riêng chuyện lên giường với bạn thân của vợ thì tuyệt đối cô không bao giờ chấp nhận. Cô quyết định chia tay để làm lại từ đầu, và sẽ coi quá khứ là bài học đắt giá để sau này không bao giờ vấp phải nữa.
Theo Hải Hương (Helino)