Vợ chồng tôi từng yêu nhau gần một năm rồi tiến tới hôn nhân. Ngày ấy, tôi làm phóng viên cho một tờ tạp chí nội bộ còn anh là kỹ thuật viên của một tờ báo điện tử. Chúng tôi gặp nhau khi cùng tham gia một hội thảo đào tạo về chuyên ngành báo chí.
Tôi vốn không phải là cô gái quyến rũ nhưng ngày gặp anh chúng tôi nói chuyện vô cùng ăn ý. Sau thời gian yêu nhau chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Ngày về làm dâu và sống những ngày tháng đầu mới cưới, tôi tưởng như mình đã tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình. Cưới nhau được gần 1 năm thì tôi có tin vui, ngày nhận được tin tôi có bầu chồng tôi cũng vui mừng nhưng khi biết tôi mang bầu bé gái thì anh có vẻ không vui cho lắm. Gia đình anh từ bố mẹ cho tới anh ai nấy đều muốn tôi có con trai vì bên đó khá vẫn giữ tinh thần cũ "trọng nam khinh nữ". Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu của anh.
Khi mang bầu được 7 tháng tôi chuyển dạ sinh non, trong quá trình mổ bắt con các bác sĩ kiểm tra thấy tôi bị thêm suy thận giai đoạn gần cuối. Và những tháng ngày đau khổ của tôi bắt đầu từ đây. Ngay khi biết tôi có bệnh nan y, chồng tôi vô cùng chán nản. Mặc dù tôi mới sinh con cộng thêm những khoản thuốc thang cho tôi và những lần chạy thân sau đó, anh tìm mọi cách thoái thác việc đưa tôi đi bệnh viện hay trông con. Mẹ đẻ và bố tôi phải từ dưới quê bỏ hết công việc để lên với hai mẹ con trong khi anh đi làm tối ngày thậm chí cả tuần chẳng có mặt ở nhà với lý công việc bận và làm thêm kiếm tiền.
Từ khi bệnh phát triển tôi phải nghỉ ở nhà, không thể đi làm như trước nên mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai chồng tôi, bố mẹ tôi cũng vì thế nên đã cố gắng gánh vác một phần kinh phí chữa bệnh cho tôi. Khi con gái tôi được 5 tháng, tôi tưởng mình được cứu thoát khi tìm được thận phù hợp để ghép, nhưng thật trớ trêu số tiền tôi dành dụm để thay thận đều bị một kẻ vô lương tâm lừa hết cả. Nhưng đau đớn hơn hết, chồng tôi ngay lúc đó cũng đưa tôi một tờ giấy ly hôn với lý do không thể chịu nổi cảnh tù túng này nữa. Anh ta muốn phát triển sự nghiệp nhưng chỉ vì căn bệnh của tôi mà kìm hãm tất cả. Chồng đổ lỗi cho tôi rằng đã dấu bệnh của mình khi yêu anh ta. Thậm chí, anh ta còn nguyền rủa tôi sẽ sớm chết và nghèo túng suốt đời rồi và đem hết quần áo ra khỏi nhà để lại mẹ con tôi bơ vơ cùng với ông bà ngoại.
Khi nói chuyện với ông bà nội của con, ông bà không nhưng không thông cảm mà còn vào hùa với con trai họ đay nghiến và đặt điều với hàng xóm rằng tôi là người vợ không ra gì nên bị con họ bỏ. Thời gian đó tôi như sống trong địa ngục, mỗi ngày chỉ luôn nghĩ tới cái chết. Nhưng thứ níu giữ tôi lại với cuộc sống chính là đứa con còn đỏ hỏn cùng bố mẹ già một công nuôi tôi lớn, một cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi, hạnh phúc quá ngắn ngủi nhưng thực sự người chồng đó không xứng đáng với mẹ con tôi. Tôi phải trở nên mạnh mẽ để chiến đấu với căn bệnh, để sống bên con và đền đáp công ơn của bố mẹ - những người yêu thương tôi vô điều kiện.
AK (Nguoiduatin.vn)