Tôi tên là Tôn Hồng Mai, cùng với chồng quen biết khi cùng học đại học. Bởi vì tính cách của anh ấy rất tốt, biết quan tâm đến người khác nên lúc đó cũng có rất nhiều cô gái thích anh. Chính vì vậy mà khi đó tôi vô cùng tự ti, cảm thấy anh ấy ưu tú như thế thì tôi làm sao xứng với anh, thế nên vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh quan tâm anh ấy. Tuy nhiên, một cơ hội tình cờ đã cho chúng tôi có cơ hội đến gần nhau hơn.
Một lần trường học tổ chức tiệc dạ hội, hai chúng tôi được chọn làm người dẫn chương trình, hợp tác tập luyện cùng với nhau một thời gian vô cùng ăn ý. Sau khoảng thời gian thì anh ấy chủ động tỏ tình với tôi, lúc đó tôi sung sướng đến phát rồ lên nên lập tức chấp nhận lời tỏ tình ấy, hai chúng tôi cứ thế ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp và đi làm, bố mẹ hai bên vẫn luôn mong muốn hai chúng tôi sớm kết hôn để cho họ có thể an tâm.
Thế nhưng sau khi gặp tôi, mẹ anh ấy có phản ứng khá gay gắt, đối với tôi không hài lòng cho lắm. Thế nhưng cuối cùng hôn lễ cũng thuận lợi tổ chức xong xuôi, rất nhiều người đã đến chung vui vào ngày hôm đó. Gia đình chồng tôi cũng không phải đặc biệt giàu có gì nên sau khi kết hôn chúng tôi ở chung với mẹ chồng.
Vào đêm tân hôn, tôi mệt đến mức định nằm xuống giường nghỉ ngơi thì mẹ chồng liền kéo tôi dậy. Bà lớn tiếng mắng tôi rồi đem tôi kéo tới phòng khách nói rằng tôi ngủ ở đây. Tôi thấy có hơi chạnh lòng vì bị mẹ chồng đối xử như thế trong đêm tân hôn nhưng vì chồng nên tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Nửa đêm khi tôi khát nước và rời khỏi giường đi uống nước thì thấy trong phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn nên đã lén nhìn qua cửa. Kết quả những gì tôi thấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong phòng ngủ đó là mẹ chồng tôi đang cùng với chồng tôi đếm tiền, trên giường xếp đầy đồ đạc ngổn ngang. Ngày hôm sau, tôi đã tìm chồng mình để chất vấn, nói rằng bộ dạng làm sao thế, hơn nửa đêm còn đem phong bì cưới của chúng tôi ra đếm.
Chồng tôi nói với tôi rằng mẹ anh mắc chứng mất trí nhớ của người già nhẹ. Sau khi bố chồng tôi qua đời thì bà càng thêm cô đơn nên đối với rất nhiều chuyện quên đi rất nhanh. Vậy nên hành động đếm tiền kia cũng là vì lo cho chồng tôi sẽ không sống tốt. Tôi nghe chồng giải thích xong thì trong lòng càng cảm thấy xấu hổ, dù có chút khá bực nhưng lại khó chịu trong lòng nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình không chịu tìm hiểu về mẹ chồng, cũng không quan tâm đến bà mới không biết bà có bệnh hay không. Tôi cảm thấy sau đó mình nhất định phải đối tốt với mẹ chồng hơn.
Vũ Phong (Công Lý & Xã Hội)