Anh trai tôi năm nay 30 tuổi, ngoại hình sáng láng, công việc ổn định, tính cách chẳng chê được. Vì vậy bố mẹ vẫn mong ngóng anh đưa về một nàng dâu tốt cho ông bà.
Cách đây gần 3 tháng, anh thông báo dẫn bạn gái về ra mắt khiến bố mẹ vô cùng vui mừng. Nhưng tới khi nhìn thấy con dâu tương lai thì hai người phải tái mặt. Chị ấy xinh xắn, nói năng cũng ngoan ngoãn lễ phép. Song khổ nỗi chị ấy lại là một người khiếm thị!
Anh chị quen nhau trong một lần công ty anh tôi có dự án liên quan đến hội người khuyết tật. Anh bảo đã thích chị ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy. Sau này tiếp xúc lại càng thấy ưng tính cách và quan điểm sống của chị. Còn bảo không cần vợ giỏi giang, sau này một mình anh sẽ lo cho cả gia đình. Chị ấy ngoài đôi mắt không nhìn thấy gì thì sức khỏe vẫn rất tốt, hoàn toàn có thể sinh cháu cho ông bà.
“Bố mẹ chỉ cần quan tâm đến vấn đề cháu nối dõi thôi, còn lại chúng con sống với nhau thế nào thì hai đứa tự biết. Con thấy hạnh phúc là được, mong bố mẹ hãy chấp nhận cô ấy!”, anh tôi dõng dạc tuyên bố.
Trước sự kiên quyết của anh, bố mẹ không lay chuyển được nên uất nghẹn đến mức mẹ phải lên cơn đau tim, còn bố thì hầm hầm tức giận đuổi luôn 2 người ấy về. (Mẹ tôi vốn có bệnh tim nhẹ).
Sau hôm đó đến nay đã mấy tháng, anh tôi ra ngoài ở luôn, chỉ thi thoảng gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình bố mẹ và dặn chăm sóc cho ông bà. Nghe ý tứ của anh rất kiên quyết, bố mẹ có phản đối thế nào cũng không buông.
Ông bà thì khăng khăng không chấp nhận cô con dâu mù lòa. Cứ nghĩ đến ánh mắt săm soi và những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh là ông bà không thể chịu đựng nổi. Ngoài ra nếu lấy chị ấy, anh tôi sẽ phải vất vả lắm. Ông bà thương anh và muốn tốt cho anh mà thôi.
Tôi thật lòng cũng mong anh hạnh phúc nhưng bố mẹ không phải không có lý. Theo mọi người tôi nên ủng hộ ai?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)