Hắn ngồi trong văn phòng, trong đầu thầm ai oán giờ này mà vẫn chưa thấy vợ hắn mang cơm cho hắn. Sáng hắn đã dặn phải mang sớm từ lúc 11 giờ, vậy mà gần 12 giờ vẫn chưa thấy mặt. Hắn chán ăn cơm công ty, muốn ăn những món ăn hắn thích, mà vợ hắn lại nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon - điểm cộng duy nhất của người vợ đã xuất hiện sự dấu hiệu của tuổi tác trên sắc vóc gần 30.
Hắn kém vợ một tuổi, gần 30 là cái tuổi phong độ nhất của một gã đàn ông. Mỗi lần đi công tác đó đây cùng vài thanh niên chưa vợ trong công ty, hắn lại thấy thích nhìn ngắm những cô gái trẻ trong phòng hát, phòng trà. Những lúc như vậy hắn lại ước “phải chi chưa lập gia đình”. Vì hắn trẻ hơn so với tuổi, vóc dáng nhờ chăm chỉ thể hình khiến không ai chê hắn vào đâu được. Nhưng vợ hắn thì khác, đơn giản chẳng cầu kỳ, ít ăn diện. Đưa tiền cho làm đẹp với đi mua sắm lại lấy tiền đó mua đồ cho hắn, cho con.
Nhưng hắn không lấy làm cảm ơn, vì hắn thừa nhận hắn thích vợ hắn làm đẹp thay vì quẩn quanh bếp núc đầu rối tóc bù. Hắn tự nhận thấy càng ngày càng chán vợ. Hắn đứng dậy định rời phòng ra ngoài thì vợ hắn bước vào, mồ hôi nhễ nhại nói: "Trời nắng mà tắc đường quá, em mãi mới mang cơm tới được".
Hắn nghe vợ nói, im lặng không đáp lời, lấy hộp cơm từ tay vợ, ngồi xuống bàn ăn. Vợ hắn nhìn hắn ăn ngon lành, không giấu được niềm vui sướng. Trong đầu cô nghĩ chồng để vợ đến công ty như vậy, chắc chắn anh không có người phụ nữ khác bên ngoài.
Mà chị cũng nói đúng thật, hiện tại thì hắn cũng chẳng có người phụ nữ khác, có chăng là những lần nhậu nhẹt quên trời quên đất, hắn không biết gì mới làm dăm ba cái việc không đứng đắn. Nhưng đó chỉ là ngày xưa của hắn, giờ hắn bắt đầu chán, cũng bắt đầu cái suy nghĩ muốn “đổi gió”. Chẳng qua là hắn chưa tìm thấy ai khiến mình ưng mắt nên hắn được mọi người bảo là chung thủy với vợ mình. Sau bữa cơm đấy, vợ hắn về nhà. Hắn lại có lịch hẹn với đối tác, mà người này vốn nổi tiếng là gái gú lăng nhăng. Hắn nghĩ kiểu gì đi gặp cũng có cuộc nhậu rồi gặp vài ba cô chân dài xinh đẹp.
Và hắn đã nghĩ đúng, sau cái bản hợp đồng được ký là vài ba ly rượu mạnh và một đám con gái chân dài. Hắn vào phòng hát, thấy một cô nàng mặc chiếc đầm ôm cúp ngực màu đỏ. Hắn như bị hút hồn, mê mẩn đến nỗi đứng cạnh mà vẫn thấy bồi hồi như thuở mới gặp người yêu. Cứ nghĩ đến cái cảnh cô vợ ở nhà thân hình không săn chắc, đường cong không có, anh lại chán ngấy. Anh tặc lưỡi nghĩ: “Thôi thì cứ dấn bước 1 lần thôi, chết ai đâu mà sợ”. Thấy cô gái trong quán hát kia rời phòng, hắn cũng bạo dạn đi theo. Ra ngoài hành lang, anh thấy cô châm điếu thuốc, anh với tay, cũng hút rồi nhìn cô gái cất lời: "Anh chán vợ rồi, em có muốn hợp tác với anh không? Anh sẽ cho em những thứ em muốn".
Câu nói của anh khiến cô gái trẻ kia bật cười thành tiếng. Cô ta dường như rất khác so với những cô gái hắn từ gặp ở những nơi thế này. "Vợ đầu ấp tay gối mà anh còn nói là anh chán à?", cô nhếch đôi môi, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ, hỏi lại. Hắn nghĩ một lúc rồi nói: "Vợ anh già rồi!"
Hắn cười, rồi chủ động kéo cô vào lòng thì bị cô đẩy ra, tát một cái như trời giáng lên mặt hắn. Cô ta dữ dằn: "Chúng tôi là đàn bà với nhau, chẳng quen biết nên cũng chẳng bênh. Nhưng tôi thấy đàn ông các anh đa phần là những kẻ tồi tệ. Bao nhiêu người thốt lên với tôi rằng vợ già rồi, vợ xấu, không trẻ đẹp bằng tôi. Vậy các anh có từng nghĩ ngày xưa tại sao các anh yêu mê mẩn người ta rồi theo đuổi?". Nói xong cô gái cũng lập tức rời đi.
Hắn im lặng trước cái tát đau điếng, câm nín nhìn theo những ánh đèn dài dọc dãy hành lang và bóng cô gái dần khuất lấp. Hắn biết, hắn đã sai thật rồi!
Theo Linh Lan (Helino)