“Con gái phải do anh đặt tên đấy nhé, em đừng có tranh giành... Cháu của ông bà nhưng là con gái của con, ông bà không được tiếm quyền...”, nhìn chồng cuống quýt nói với mình và bố mẹ chồng, cô phải phì cười. “Vâng, con gái anh thì anh đặt đi, chúng tôi chả dám giành”, mẹ chồng bĩu môi. Cô cũng hùa theo: “Con gái rượu của anh cơ mà, của anh hết, của anh hết!”.
Thế nhưng sau đó, cô không thấy anh lên mạng tham khảo những tên hay cho con, hay đưa ra vài cái tên để cả nhà cho ý kiến gì cả. Thầm thắc mắc, nhưng cô chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh đã “nhắm” được từ trước, không cần phải đắn đo nhiều như các ông bố bà mẹ khác mà thôi.
Mấy hôm sau anh đi khai sinh cho con, lúc về hí hửng đưa giấy khai sinh cho mọi người trong nhà xem. Cái tên khá hay, cô cũng ưng ý. Nhưng cô đã không để ý đến thái độ khác thường của bố mẹ chồng mình. Thậm chí bố chồng còn cau mày: “Sao lại lấy cái tên này? Mày thật là...”. Anh cười toe: “Tên hay mà bố, hơn nữa có trùng với ai trong họ nhà mình đâu!”.
Con gái được hơn 1 tháng, có em gái mẹ chồng cô ở cách đó gần 20km tới chơi. Lúc bà hỏi tên bé, mẹ chồng ngập ngừng mãi mới nói ra. Bà nghe xong thì lặng im không nói gì, không khen hay hoặc cười vui như thái độ thông thường của mọi người. Cô để ý thấy, và trong lòng dậy lên những nghi ngờ mông lung.
Lát sau, mẹ chồng đi nấu cơm, chỉ còn cô và bà với bé trong phòng. Cô nhẹ giọng hỏi bà: “Dì ơi, dì nói cho con biết sự thật đi, tên của bé có vấn đề gì đúng không ạ?”. Bà lo lắng nhìn cô, cuối cùng thở dài: “Sớm muộn gì thì cháu cũng biết. Cháu không hỏi thì thôi, nhưng đã hỏi thì dì cũng nói thẳng. Tên của con gái cháu trùng với tên người yêu cũ của thằng Long (tên chồng cô). Dì không hiểu sao nó lại lấy tên đó đặt cho con gái, nhưng dì có thể khẳng định thằng Long là đứa tốt tính, sống có trách nhiệm, nó sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu. Con bé kia nó chia tay cũng lâu rồi, mãi mấy năm sau mới quen rồi yêu cháu, cũng không hề liên lạc lại với nhau đâu”.
“Cái... gì...”, cô nghẹn ngào, lắp bắp. Tên người yêu cũ của anh? Tại sao lại có thể như thế? Cô không biết gì về quá khứ của anh, nhất là khi quá khứ ấy lại cách thời điểm cô quen anh hẳn mấy năm liền. Cô càng chẳng có ý định đào sâu tìm hiểu, bởi cô biết, ai cũng có những chuyện đã qua. Nhưng anh làm thế này thật quá quắt! Cứ cho là, cái tên đó hay, và không trùng với ai trong họ đi chăng nữa!
Vừa hay chồng cô đi làm về, thấy vợ mắt đỏ hoe như muốn khóc, Long vội hỏi han. Dì của anh thấy vậy, ý tứ ra ngoài để vợ chồng cô nói chuyện. “Tại sao anh lại lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái?”, cô không vòng vo, hỏi thẳng chồng luôn. Anh ngớ người một lát, mới biện minh: “Anh thật sự không có ý gì cả, không phải anh còn nhớ nhung gì cô ấy đâu. Bọn anh chia tay lâu lắm rồi, mấy năm nay còn chẳng nói chuyện với nhau ấy chứ. Đơn giản anh thấy cái tên ấy hay, có ý nghĩa nên đặt cho con mà thôi”.
Cô cười gằn: “Được, vậy khi nào đẻ con trai em sẽ lấy tên người yêu cũ của em đặt cho con nhé, tên cũng hay và ý nghĩa lắm”. Anh hoảng hồn: “Này... chuyện này...”.Cô nhếch miệng: “Không thích đúng không? Mỗi lần gọi tên con lại nhớ đến quá khứ vợ mình từng thân thiết với người khác nhỉ?”. Anh cười gượng: “À...”.
“Cứ cho là anh không còn tương tư gì người cũ, nhưng anh cũng phải đi cải chính tên con ngay lập tức. Tên con không những đẹp, ý nghĩa, mà phải được mọi người hoan nghênh, yêu thích, chứ không phải là gây mâu thuẫn và xích mích như thế này, anh hiểu không?”, cô gằn từng tiếng.
Thái độ cứng rắn của cô khiến anh lập tức mềm như bún. Chưa nói những phân tích của cô càng xác đáng và đúng đắn. Anh hốt hoảng xin lỗi: “Anh xin lỗi, là anh vô tâm, là anh không suy nghĩ kĩ càng...”. Bố mẹ chồng và dì của anh đồng thời vào nói đỡ cho anh, cam đoan anh không hề hai lòng, chuyện kia đã xa xôi lắm rồi. Cô tạm cho qua, cũng tin chồng không còn gì với người cũ, nhưng trong lòng vẫn tức anh ách. Đã thế phạt phục vụ vợ con cả năm mới thôi!
Theo Sen Trắng (Helino)