Lan vừa kết hôn được 3 tháng, về làm dâu nhà người cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên đã xác định trước tâm lý nên cô cũng cố gắng đối xử mềm mỏng, lắng nghe lời chỉ dạy của mọi người để việc làm dâu được xuôi chèo mát mái.
Sau khi kết hôn, Lan chuyển về một công ty gần nhà chồng để làm việc, còn chồng cô vẫn chưa chuyển được công tác nên vẫn thường xuyên đi đi về về giữa nhà và chỗ làm 60km. Để chồng yên tâm khi làm việc xa nhà, Lan luôn tỏ ra mình là một người vợ hiền, dâu thảo. Bố mẹ chồng nói một cô chẳng bao giờ dám nói tới hai.
Chính vì Lan sống khá biết điều nên sau vài tháng về ở chung với bố mẹ chồng, cả hai bên vẫn chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Chỉ là thời gian gần đây cô ăn không ngon, ngủ không yên, lại hay cảm thấy trong người mệt mỏi nên mẹ chồng cô bắt đầu để ý tới con dâu nhiều hơn.
Trước lúc thay đổi sức khỏe trong người, cô vẫn là người dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, lại nấu cơm nước buổi sáng cho bố mẹ chồng ăn rồi đi làm, sau đó cô mới chuẩn bị việc của mình sau. Nhưng từ khi cảm thấy trong người không khỏe, cô xin phép mẹ chồng cho mình dậy muộn hơn một chút, ông bà tự túc cơm nước, tối đi làm về Lan sẽ vẫn nấu nướng như mọi ngày.
Mẹ chồng cô có vẻ không vừa lòng, nhưng chẳng muốn mang tiếng ác là hành con dâu nên bà gượng gạo đồng ý. Đến khi Lan vui mừng khoe với bà là mình đã có tin vui, bà cũng chỉ ừ hữ cho qua rồi buông câu vô cảm: "Ừ chửa thì đẻ thôi chứ sao!"
Những ngày sau đó, cơn ốm nghén càng hành hạ Lan nhiều hơn. Chẳng những không ăn được, đến ngửi mùi dầu mỡ Lan cũng thấy lợm giọng rồi chực nôn khan. Thấy con dâu bầu bí mệt mỏi, bố chồng Lan có nói với vợ để cho con dâu được nghỉ ngơi, nếu Lan ăn được gì thì tranh thủ mua về tẩm bổ cho lại sức. Mẹ chồng Lan cũng vâng dạ rất ngọt, khiến Lan lầm tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Nào ngờ đâu càng về sau, mẹ chồng cô càng trở nên cay nghiệt. Bà đi vào cầm chổi quét sân, đi ra cầm gàu hót rác đều tranh thủ nói móc nói mỉa nàng dâu. Nào là chỉ giỏi giả vờ ốm trốn việc, đùn đẩy hết việc nhà lên đầu bà. Rồi bà còn nói lấy cớ nghén ngẩm để chê bữa cơm đạm bạc không ăn, hạch sách đòi chồng đi làm về mua đồ ngon tẩm bổ…
Trước thái độ khó chịu của mẹ chồng, Lan vừa mệt mỏi, vừa buồn bực và tủi thân. Cô không biết mình đã làm gì nên nỗi?
Một ngày nọ, khi mẹ chồng Lan đang xắn tay cắm cơm trưa, Lan ngửi thấy mùi tỏi khó chịu nên chạy nhao vào vệ sinh nôn ọe. Thấy thế mẹ chồng cô lên tiếng: "Gớm, không phải giả vờ nữa, tôi làm xong hết rồi. Chốc cứ ra ngồi mà ăn thôi, gì mà phải nôn."
Lúc này sự chịu đựng của Lan lên tới đỉnh điểm, cô quyết định không nhẫn nhịn nữa, thẳng thừng đáp trả lại mẹ chồng: "Mẹ, cứ cho là con giả vờ đi thì mẹ cũng đừng nói khó nghe như thế ạ. Nếu mẹ cảm thấy việc chăm con dâu ốm nghén và chăm sóc cho cháu nội của mẹ là cực nhọc thì mẹ cho con xin phép về bên ngoại cho bố mẹ con chăm. Bao giờ con hết nghén con sẽ lại về hầu bố mẹ."
Mẹ chồng Lan chưng hửng, mãi mới có mống cháu nội, ai lại để con dâu về ngoại bao giờ? Chồng bà, con trai bà sẽ lại trách thẳng mặt bà thì sao? Chưa kể hàng xóm láng giềng người ta cũng điều ra tiếng vào. Thế nên bà cũng đành xuống nước với con dâu. Từ đó về sau, dù không thật sự vui vẻ cho lắm nhưng bà vẫn đối xử với Lan rất nhẹ nhàng, để cô tránh xúc động mà ôm bụng bầu về ngoại.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)