Tôi mới sinh em bé cách đây không lâu. Vì thằng lớn nhà tôi vẫn còn nhỏ, mới lên 3 tuổi và rất nghịch ngợm nên tôi bàn với chồng về việc thuê giúp việc. Anh ấy đồng ý ngay, anh nói rằng không muốn tôi phải vất vả. Anh kiếm ra tiền, sẽ biến tôi thành "bà hoàng".
Nghe những lời đó ai mà chẳng xúc động phải không nào? Tôi cũng vậy đấy, lúc đó tôi đã ôm chặt anh, bật khóc thút thít vì quá hạnh phúc.
Vài hôm sau, chồng tôi dẫn về 1 cô bé trông còn khá trẻ tuổi. Anh giới thiệu rằng đây là Lan - con của 1 họ hàng xa nhà chồng tôi. Cô gái này mới 23 tuổi, vì không ăn học đàng hoàng nên giờ khó xin việc. Người nhà gửi gắm quá nên anh đành dẫn Lan về đây để làm giúp việc.
Anh còn quả quyết rằng, trông trẻ vậy thôi nhưng con bé khéo chăm con lắm. Bởi nhà đó đông người, dưới cô bé này còn nhiều người em khác. Bố mẹ mải đi làm nên một tay Lan chăm các em. Tôi cũng đồng ý luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Miễn sao con bé ngoan, được việc là tốt rồi.
Từ hôm đó đến nay đã được 4 tháng. Tôi phải công nhận Lan chăm trẻ rất đảm, có khi còn khéo hơn bà mẹ 2 con là tôi. Buổi tối bây giờ tôi nhàn lắm, không phải ru thằng lớn ngủ nữa. Cho đứa út ti xong là 2 mẹ con lăn ra ngủ. Việc cho con ăn cũng rất nhàn. Lan biết nựng trẻ, đưa con tôi đi vài vòng nhà là hết bát cơm.
Nhưng cách đây vài hôm, một sự việc bất thường xảy ra khiến cuộc sống của tôi chao đảo. Giờ đây tôi suy sụp đến độ không thiết ăn uống nữa.
Hôm đó, đứa út nhà tôi mới đi tiêm về, khóc ngằn ngặt cả buổi khiến tôi thấm mệt. Thằng lớn thì nghịch ngợm đủ kiểu, bày bừa hết đồ chơi ra nhà, cũng không chịu ăn, chỉ mải nghịch mà thôi. Tôi và Lan quát khản cổ mà nó chẳng sợ. Còn thi gan khóc ăn vạ cùng với em gái.
Đến 8 giờ tối, 2 người lớn đói cồn cào cả người mà mải đánh vật với 2 đứa nhỏ nên chưa cơm nước gì. Cũng may hôm đó chồng bảo đi nhậu, không thì cả 3 người đều bị đói. Tôi đành bảo Lan cứ để thằng lớn tôi trông, đi nấu cơm đi. Nấu món gì ăn nhanh nhanh thôi.
Thế là Lan đi nấu cơm. Tôi trông 2 đứa nhỏ. Nhưng lúc mải thay bỉm cho con út, thằng lớn ôm chai sữa 1 lít vào tủ quần áo của tôi để uống, rồi đánh đổ chan chứa hết cả. Toàn bộ quần áo của tôi đều bị ướt nhẹp hết. Nóng mắt, tôi đánh 2 phát vào mông nó, thế là nó khóc, chạy ra Lan ăn vạ. Phải vất vả lắm cô bé mới nựng được nó đi ngủ. Lúc bấy giờ chúng tôi mới được ăn tối.
Xong bữa, tôi đi tắm nhưng không có quần áo khô đành mượn bộ đồ của Lan mặc tạm, bởi vóc dáng chúng tôi na ná nhau. Tôi cũng bảo Lan đi ngủ trước, còn lại để tôi dọn, vì thấy con bé cũng mệt mỏi rồi.
Điện trong nhà tắt hết, chỉ còn để bóng đèn mờ cho thằng lớn chịu ngủ. Tôi cũng lừa bé con nhà mình ngủ, tranh thủ rửa cái bình sữa.
Tôi đang làm thì chồng về. Mùi rượu bia sộc ngay vào trong nhà. Có lẽ vì tối nên anh nhầm tôi với giúp việc. Nhưng tôi sốc nhất là anh lại ôm eo tôi rồi rỉ tai nói: "Dạo này nảy nở hơn đợt trước rồi đó nhá. Đợi vợ của anh ngủ say, anh sẽ sang phòng em. Nhớ phải chiều anh như hôm trước đó. Không thì anh phạt".
Nghe xong những lời đó, toàn thân tôi run rẩy. Chân tôi như muốn khụy xuống. Tôi đánh rơi cái bình sữa của con xuống bồn rửa. Hóa ra chồng tôi và cô bé giúp việc kia có quan hệ mờ ám. Thảo nào, rất lâu rồi anh cứ lấy cớ tôi vừa sinh xong để từ chối tôi.
Tôi bật công tắc đèn điện lên. Nhìn rõ gương mặt tôi, anh sốc, loạng choạng lùi về sau mấy bước...
Sau màn tra hỏi của tôi, anh thừa nhận đã tòm tem Lan nhiều tháng nay. Anh gặp nó ở quán nhậu sau đó dẫn về, chứ chẳng phải họ hàng gì hết. Chồng tôi quỳ xuống xin lỗi, đổ lỗi sang rằng, tại tôi mang bầu, cơ thể xập xệ khiến anh không còn ham muốn. Nhưng dục vọng trong anh thì vẫn còn, anh đành tìm chỗ "xả".
Tôi căm phẫn 2 người đó đến tột độ. Uổng công tôi tin tưởng họ. Đến giờ tôi đã cho Lan nghỉ việc. Còn chuyện với chồng, tôi đang suy nghĩ có nên ly hôn hay không?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)