8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày này phụ nữ được tôn vinh vì sứ mệnh cao cả của họ đối với thế giới và đối với cuộc đời của người đàn ông họ thuộc về. Ngày này phụ nữ là nữ hoàng, được ca tụng, được chúc mừng, được nhận quà xinh. Rõ là thế rồi.
Nhưng ắt hẳn vẫn có không ít chị em phải hậm hực vì "chả có gì" từ chồng. Cứ thử vào các hội nhóm dành cho cánh chị em mà xem. Bài viết nào điểm danh "tối nay ai không hoa không quà không lời chúc", thể nào cả nghìn like. Có vẻ các đấng ông chồng đó thật đáng trách làm sao. Nhưng trước khi buông lời hờn giận, bực tức, chị em thử lắng lại vài phút, ngẫm nghĩ đôi điều để thấy thương người đàn ông của mình hơn chút nhỉ.
Đối với người đàn ông không thích lãng mạn, việc bước vào cửa hàng hoa mua được bó hoa, rồi ôm nó về tặng vợ kèm mớ lời chúc có cánh. Thực sự là một thử thách khó nhằn khiến họ vô cùng khổ sở. Và họ chọn từ bỏ. Thì là vợ rồi, chạy đi đâu mất chứ, quan trọng chi vài ba cái lẻ tẻ! Và người phụ nữ của họ tẽn tò, bởi ông chồng mặt quen nhẵn tối 8/3 vẫn quần đùi áo ba lỗ nằm phơi bụng xem ti vi, chả đoái hoài gì tới bà vợ đang khát khao cháy bỏng được nhận quà. Thôi thôi, vợ chồng với nhau, làm khó đối phương làm chi, đúng không?
Cặp vợ chồng nào kinh tế còn khó khăn, chồng không mua quà 8/3 cho vợ, vì đơn giản anh ấy nghĩ, vài trăm nghìn bó hoa trưng được vài ngày, thà rằng để mua sữa cho con còn thiết thực hơn. Chẳng phải họ keo kiệt, mà điều kiện chưa cho phép. Họ cũng đâu dám mua gì cho chính bản thân họ chứ. Thương thật, thương không hết ấy chứ nhỉ.
Hay đơn giản, khi chồng đã nộp hết lương cho vợ, chỉ giữ lại chút tiêu vặt. Thì việc trách móc chồng không có quà 8/3 hơi vô lí đấy phụ nữ ạ! Mong muốn lương lậu chồng nộp đủ cấm được giấu quỹ đen, lại vẫn đòi quà 8/3 như thường - một nan đề mà đến chính người phụ nữ giỏi chi tiêu cũng chẳng giải được!
Được rồi, nhiều người sẽ nói, chồng chúng tôi chẳng nằm trong số mấy trường hợp bất khả kháng gì đó. Anh ta có tiền trong túi. Anh ta hồi yêu nhau vẫn hoa quà tới tấp và sến chảy nước ra, loại trừ khả năng khô khan, không biết lấy lòng phụ nữ nhé. Nhưng chúng tôi là vợ vẫn chả có quà. Biện minh sao đây?
Thì đây. Đàn ông cũng vất vả, cực nhọc lắm ấy. Họ lấy vợ phải hi sinh ối điều, chả riêng phụ nữ mới là người thiệt thòi tự do, tuổi xuân đâu. Những bữa tụ tập bạn bè của họ trở thành dĩ vãng. Có gia đình rồi, tối phải về ôm vợ, chơi với con. Sở thích cá nhân như câu cá, ảnh ọt,... bị hạn chế từ tuần vài buổi thành vài tuần 1 buổi.
Lấy vợ có con rồi, đàn ông phải cày cuốc hộc mặt gấp nhiều lần. Chi tiêu ngược lại căn ke hơn, sao xõa được như hồi thanh niên. Phụ nữ cũng cần đi làm, nhưng gánh nặng kinh tế rõ ràng đặt lên vai đàn ông hơn hẳn. Phụ nữ cần nuôi thân là ổn, nhưng đàn ông không lo được cho vợ con là dạng đàn ông kém cỏi!
Phụ nữ khó xử trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thì đàn ông cũng bị mắc kẹt ở giữa. Đôi bên đều là người phụ nữ họ yêu, đôi bên đều cho rằng mình đúng, đủ biết khó thế nào để dung hòa rồi đấy. Về con cái, đừng tưởng chỉ phụ nữ mới chăm sóc con. Có thể đàn ông không khéo léo trong việc tắm giặt, cho ăn, ru ngủ song tuổi thơ mỗi đứa trẻ sao thiếu vắng được bóng hình người cha cùng chúng vui đùa. Họ đau đáu về việc giáo dục con nên người thế nào, làm gương cho con ra sao chả kém ai đâu.
Rồi thì, đâu chỉ phụ nữ lo giữ chồng. Đàn ông cũng lo giữ vợ bỏ xừ. Thử vợ đột nhiên ăn diện, váy vóc phấp phới, nước hoa thơm lừng và thêm những cuộc gọi bất chợt xem. Chồng không nóng lòng như lửa đốt mới là lạ! Nỗi sợ hãi bị "cắm sừng" sợ là thường trực trong mỗi giấc mơ của các ông chồng ý chứ!
Người đàn ông, xách xô nước cho vợ phăm phăm, bê chậu quần áo to uỳnh lên sân thượng nhẹ nhàng như không, sửa điện đóm nhoay nhoáy. Hay đơn giản chỉ là đập chết thẳng cẳng con gián đáng ghét trong tiếng kêu la thất thanh đầy sợ hãi của vợ. Thiếu người đàn ông trong nhà, phụ nữ mệt phết đó nhé!
Họ là bờ vai mạnh mẽ, rắn giỏi cho người phụ nữ của họ tựa vào. Ôm chặt cô ấy khi cô ấy buồn tủi, yếu đuối, chở che cô ấy trước người đời và sóng gió bão giông. Phụ nữ ở ngoài đành hanh, bạo dạn thế nào, thì khi về nhà vẫn muốn nép mình vào bờ ngực vững chãi của chồng. Muốn mình bé lại, luôn là cô thiếu nữ chẳng bao giờ lớn. Đấy, ôm trong lòng vợ dại con thơ mà bảo vệ, vỗ về, gánh nặng lẫn trách nhiệm của đàn ông lớn lao thật chứ chả đùa.
Đàn ông chả sướng hơn phụ nữ đâu. Thật! Họ cũng khổ lắm ấy. Vì thế, nếu họ có trót quên không cho vợ 1 ngày 8/3 lãng mạn như ai, hãy đừng buồn phụ nữ nhé. Xí xóa, rộng lượng bỏ qua cho họ. Thôi thì nằm ôm chồng ấm áp, cùng nhau xem 1 bộ phim, ngắm con bình yên say ngủ, thế cũng đủ hạnh phúc quá rồi còn gì!
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-