Chồng Huệ là con út, các anh chị đã lập gia đình cả nên sau khi kết hôn, vợ chồng cô dọn về ở với bố mẹ chồng. Nói là để tiện chăm sóc bố mẹ nhưng thực ra ở cho nhà bớt neo người thôi chứ vợ chồng cô cũng đi làm cả ngày và đến tối mịt mới về. Hơn nữa bố mẹ chồng Huệ còn khỏe nên không phải chăm sóc gì nhiều.
Phải thú thật là cuộc sống làm dâu của Huệ không được suôn sẻ lắm. Bố chồng cô thì không sao nhưng mẹ chồng lại rất khó chịu, được thêm cả chị chồng lấy chồng gần nhà nữa nên càng khổ sở. Nhưng từ khi về làm dâu, cô đều nhẫn nhịn mọi chuyện, bởi dù sao đó cũng là mẹ và chị của chồng mà cô lại không muốn chồng phải suy nghĩ nhiều.
Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Huệ càng nhịn thì mẹ chồng lại càng quá đáng. Đỉnh điểm là chuyện bó chè vằng gần đây.
Chẳng là cả Huệ và chị chồng không hẹn mà sinh cùng thời điểm, cô sinh sau chị 10 ngày. Không phải nói thì ai cũng rõ, mẹ chồng cô không hề chăm con dâu một ngày nào mà chỉ lo con gái. Nhưng Huệ không thắc mắc gì chuyện đó vì con gái bà thì bà chăm, còn cô lại được mẹ đẻ, em gái và chồng chăm.
Cách đây mấy hôm, Huệ lên mạng thấy có chị bạn bán chè vằng. Mà mọi người đều biết chè vằng có lợi như thế nào với bà đẻ rồi đấy nên cô mua luôn 3kg về dùng dần. Nhưng cũng ngay tối hôm đó, cô định xuống lấy một ít đun để uống luôn nhưng mãi mà chẳng thấy lá chè đâu.
Tưởng chồng cất nên Huệ hỏi nhưng anh bảo không thấy. Tìm một vòng khắp nhà bếp cũng không có thì đúng lúc mẹ chồng từ nhà con gái về nên cô hỏi:
- Mẹ có thấy bó chè vằng con để ở đây không?
- Tao thấy để trong bếp nên đem cho chị mày rồi. Lá ấy uống lợi sữa, giảm cân đó.
Nghe mẹ chồng nói mà Huệ tức nghẹn. Bà đã không chăm sóc được ngày nào thì chớ lại còn đối xử với con dâu như vậy. Đến nước này thì cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa:
- Mẹ có biết chè vằng đó ở đâu ra không ạ? Là con mua về uống đấy ạ.
- Tao tưởng bố mày đi hái về chứ!
- Kể cả như thế thì nhà này có mỗi mình chị đang ở cữ còn con thì không ở cữ ạ? Có mỗi mình chị cần lợi sữa, giảm cân còn con thì không cần ạ?
Bây giờ thì đến lượt mẹ chồng Huệ lúng túng. Bà ậm ừ mãi rồi mới nói tiếp:
- À... À thì... Mẹ thấy đó thì mang đi. Không có thì để mai mẹ ra chợ mua cho chứ có mấy cái lá chè vằng, ở đâu chẳng có.
- Ở đâu cũng có nhưng lại không có ai mua cho con mà con phải tự mua đấy ạ. Không phải con tiếc gì bó chè với chị nhưng con cũng cần mà mẹ không nghĩ gì đến con cả. Mẹ không phải mua đâu, con có chị bạn đang bán nên con nhờ chị ấy mua cho.
Nói xong Huệ bỏ lên nhà mà không muốn tiếp tục đôi co với mẹ chồng thêm 1 phút nào nữa. Đúng là khác máu tanh lòng thật! Một bó chè vằng chẳng đáng bao nhiêu nhưng cách hành xử của mẹ chồng đúng là khiến cô không khỏi chạnh lòng.
Từ hôm đó đến nay mẹ chồng Huệ có vẻ để ý đến mẹ con cô hơn, đi ra đi vào có hỏi han nhưng cô không mặn mà gì mấy. Thực sự nếu không phải vì chồng thì cô đã ra ở riêng từ lâu rồi chứ đời nào chịu mấy chuyện thế này.
Theo Miss Tơ (Helino)