Một ngày, Ngọc gọi cho tôi khóc nức nở, thú nhận cô đã ngoại tình. Cô đã nói với chồng và xin anh tha thứ, chồng Ngọc bảo anh có một phần lỗi khi ít quan tâm đến cô. Tuy rất đau nhưng vì con và vì còn yêu vợ, anh sẵn sàng tha thứ cho cô, anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Anh cũng muốn Ngọc quên chuyện cũ để hai vợ chồng cùng vun vén cho tổ ấm. Chuyện của Ngọc, anh giữ kín không hề nói cho ai biết.
“Vậy sao lại khóc?”, tôi hỏi Ngọc. Ngọc nói rằng, vì cô cảm thấy ăn năn, cảm thấy có lỗi, có lẽ cả đời này cô không thể quên những gì đã xảy ra, và cô cảm thấy tổn thương nặng nề.
Không may mắn như Ngọc, Trân cũng một lần lầm lỡ. Dù cô biết mình sai, nhưng mãi chẳng thể dứt ra được mối tình tội lỗi ấy. Đã nhiều lần Trân muốn chia tay, nhưng cô không làm được, vậy là lại buông trôi mình theo cảm xúc, với ý nghĩ, tới đâu hay tới đó, cứ cẩn thận sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng ở đời, giấy làm sao gói được lửa, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, chồng Trân phát hiện chuyện cô ngoại tình. Anh suy sụp khi bị vợ phản bội. "Nếu em cảm thấy không còn yêu, nếu không hạnh phúc, em có thể nói với anh rồi chúng ta ly hôn, sau đó em có thể làm gì tùy ý. Tại sao lại lừa dối anh?". Trân như chết lặng trước những lời của chồng. Cô cầu xin tha thứ nhưng anh không chấp nhận.
Họ nhanh chóng ly hôn. Chồng Trân không đủ bao dung để tha thứ cho vợ, nhưng anh vẫn chấp nhận để cô được nuôi con.
Những tháng ngày sau đó Trân sống trong day dứt khôn nguôi. Cô cảm thấy suy sụp, dằn vặt khi nghĩ rằng mình đã phá tan gia đình, khiến con lâm vào cảnh xa cha. Cô giận mình đã buông trôi theo cảm xúc, để đến bây giờ, không còn có thể quay đầu được nữa.
Cô còn tự ghê tởm chính mình. Cô thương con và nghĩ đến một ngày, khi con lớn lên, biết lý do cha mẹ ly hôn, có lẽ cô sẽ không thể nào sống nổi.
Chi - bạn tôi - từng có hôn nhân không hạnh phúc khi chồng cô là một người vô tâm. Không ít lần Chi tâm sự rằng, cô cảm thấy thất vọng với cuộc hôn nhân này, đôi khi cô nghĩ không biết có phải mình đã sai khi lấy chồng, hay là do cô quá kỳ vọng vào hôn nhân.
Dù đã có 2 con nhưng Chi vẫn rất xinh đẹp, mặn mà. Ra đường, cô được nhiều người săn đón yêu chiều, vậy nhưng về nhà cô lại không được chồng quan tâm.
Có đôi lần, cô muốn ngoại tình, để chứng tỏ cho chồng biết giá trị của cô, để được quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Nhưng rồi, nghĩ đến gia đình, đến 2 đứa con nhỏ dại, nghĩ đến lý do hai vợ chồng yêu nhau và lý do bắt đầu, cô kịp dừng lại.
Chi chọn cách ngồi lại nói chuyện với chồng, bộc bạch hết với anh về những ấm ức trong lòng cô, về những gì cô đang trải qua và cả về nỗi thất vọng. Cô muốn qua đó vợ chồng hiểu nhau hơn, vì điều quan trọng là cô còn rất yêu chồng và các con cô cần một mái ấm có đầy đủ mẹ cha. Hôn nhân của họ đã được cứu vãn.
Giá như ai cũng biết một lần ngoại tình sẽ day dứt cả một đời, thì có lẽ cuộc sống này không có nỗi đau nào mang tên “bị phản bội”.
Theo Thu Phong (Phụ Nữ TPHCM)