Đôi khi chỉ cần đàn ông hỏi câu: "Dạo này em khác quá. Hình như tròn ra nhỉ?", hay chỉ là bạn bè vô tình nói: "Mấy nay mày trang điểm già dặn ghê!", cũng dễ khiến suy nghĩ của họ chùn đi nặng nề.
Tôi ghét việc ai đó lấy vấn đề về "ngực nhỏ, mông lép" của một cô gái để làm đề tài bàn tán hay đánh giá, nhất là những lời đó phát ra từ miệng đám đàn ông.
Tôi từng nghe bảo: "Cô kia sao mập quá. Chắc cả thế giới này, cô ta ăn còn được”. Mà không ai từng nghĩ, khi mập hay ốm là thuộc về thể trạng con người.
Có những cô gái cơ thể hấp thụ chất kém, nên dù ăn khỏe, nhưng mà vẫn ốm. Còn những người khác cơ địa chuyển hoá chất tốt, nên ăn chẳng mấy, lại vẫn đầy đặn đấy thôi.
Nhưng đã là phụ nữ rồi, ốm thì đẹp, mập thì dễ thương. Nếu không thích vẻ ngoài của họ, cũng đừng mở lời cười chê. Bởi chúng ta chưa từng thấy một cô gái vất vả ăn uống thật nhiều, mà vẫn phải làm việc, học hành trong bộ dạng yếu ớt.
Chúng ta cũng chưa từng hiểu một cô gái đã phải tập luyện khổ ải thế nào để tìm lại thân hình cân đối, và phải khóc rưng rức mỗi đêm khi buồn vì những lời cười cợt của thiên hạ. Nên đừng vội nói những điều không hay!
Tôi từng nghe bảo: "Con gái như nó sao lùn quá. Không hiểu ba má đẻ kiểu gì!". Vậy thì có ai từng nghĩ, nếu mỗi cô gái đều có quyền chọn lựa chiều cao cho mình, thì đàn ông còn cơ hội vênh mặt lên đời với họ sao?
Phụ nữ mà, chân ngắn tí thì quý phái, chân dài hơn thì sang trọng. Có những người lùn nhưng học thức và nhân cách họ rất cao. Còn những người hay mở lời phán xét người khác, thì chắc chắn nhận thức và tư cách thấp tệ tới tận đâu đâu rồi.
Tôi từng nghe bảo: "Con này sao mà xấu ghê. Hèn chi trai vừa chê, lại vừa ế". Vậy thì có ai từng nghĩ, không một cô gái nào sinh ra đã muốn mình xấu xí hay vẻ ngoài chẳng ưa nhìn.
Có thể trong mắt bạn, họ không xinh theo cách bạn thích. Nhưng trong lòng ba mẹ hay người thương yêu họ, thì đã đẹp những nét rất duyên rồi.
Một lời khen có khi không khiến phụ nữ vui đâu, nhưng một câu chê trách họ thôi, đã đủ để họ tổn thương trong một khoảng thời gian rất dài.
Vậy nên, đừng suy đo hay cắn đắng vẻ ngoài của một người phụ nữ. Cũng đừng tư tưởng về phụ nữ thì phải ăn mặc kín đáo thế này, không được xăm mình thế nọ, chẳng thể ăn to, bước lớn thế kia.
Nói thẳng ra là đừng đặt bất cứ hạn mức hay thước đo gì để ràng buộc phụ nữ cả. Họ cũng cần được đối đãi bình đẳng và hành xử tự do.
Có người yêu xinh được tí thì nên trân quý. Có người vợ hiền được tẹo thì phải trân thương. Đừng đòi hỏi hay suy lường thêm nữa. Rách việc!
Phụ nữ trước khi sinh, dáng đẹp eo thon thì vui cho họ. Phụ nữ mang bầu, thịt da nứt nẻ, cơ thể nặng nề, thì dành nhiều thời gian hơn để quan tâm họ. Phụ nữ sinh xong, trên người chẳng còn đủ đường cong, tính tình khó chiều tí, thì ráng ở bên, đừng bỏ bê họ.
Cuộc đời này, mang hai chữ "phụ nữ" đã khó, mà còn phải gò bó trong hàng tá sự soi mói, dòm ngó, chối bỏ của miệng người, thì thử hỏi còn đáng thương đến nhường nào đây?
Theo Huỳnh Khải Vệ (Nguoiduatin.vn)