Nhà ngoại tôi có mỗi mình tôi là chị cả, dưới có hai em trai song bố mẹ đối xử với cả ba đứa như nhau, không hề tỏ ý trọng nam khinh nữ. Gần 30 năm trôi qua, tôi vẫn thầm biết ơn bố mẹ vì cách giáo dục con cái này. Chị em trong nhà luôn giúp đỡ, yêu thương bao bọc lẫn nhau, chẳng bao giờ tị nạnh. Có lẽ điều này cũng chính là thứ khiến chồng tôi tôn trọng bố mẹ vợ hơn.
Trong khi đó, nhà chồng tôi lại là kiểu ngược hoàn toàn. Bố mẹ chồng có hai người con trai mà tỏ rõ ý thiên vị. Không may mắn là chồng tôi luôn bị ông bà ghét, dẫn tới anh khổ sở hơn em trai rất nhiều.
Hai anh em nhà họ hơn kém nhau 4 tuổi, cũng chẳng phải là con số quá lớn. Vậy mà những gánh nặng, trách nhiệm luôn dồn lên vai chồng tôi. Còn tất cả những gì đẹp đẽ, quyền lợi tuyệt vời nhất thì bố mẹ chồng cũng dành cho con trai út. Tôi không hiểu vì sao lại có những ông bố bà mẹ hành xử như vậy, vì bản thân tôi không ở trong hoàn cảnh này, tôi khó có thể hiểu nổi.
Vượt lên trên sự thiên vị của bố mẹ, chồng tôi là người chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền. Về lối sống, chồng không rượu chè, cờ bạc, gái gú hay có tật xấu nào cả, chỉ mỗi tội anh hơi chậm và hiền hơn so với em trai. Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay là năm thứ 2, khoảng nửa năm trước có dọn ra ở riêng tại một căn chung cư trên Hà Nội nhằm mục đích tiện công việc của cả hai. Tất nhiên chi phí để mua một căn chung cư không hề nhỏ, chúng tôi có vay mượn khắp nơi và cầu cứu cả người trong nhà.
Vì lòng tự trọng của chồng tôi rất lớn nên anh ấy không vay bố mẹ mình. Thực ra, bố mẹ chồng cũng chẳng muốn cho chồng tôi vay chút nào, luôn luôn nói tiền của ông bà sẽ dành cho việc cậu út đầu tư mở cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, em trai chồng khi biết chúng tôi mua chung cư đã chủ động nói là sẽ cho vay không tính lãi. Vợ chồng tôi và chú ấy cũng có nói chuyện với nhau về vấn đề này, đôi bên đi đến thỏa thuận vay 300 triệu trong vòng 3 năm. Mỗi năm sẽ trả 100 triệu. Đồng thời, chồng tôi cũng nhắn em trai đừng nói gì với bố mẹ, bởi hai ông bà lại sồn sồn lên rất khó chịu.
Thời điểm em trai chồng cho chúng tôi vay tiền là sau Tết. Mọi thứ rất êm đềm trôi qua, chúng tôi cũng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền trả nợ, thậm chí tạm gác lại kế hoạch sinh con để chú tâm vào trả góp căn chung cư. Song mẹ chồng lại là người đã làm rối ren mọi thứ. Sáng hôm qua thôi, vì cách cư xử của bà ấy mà đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch, dự định của con cái.
Hôm qua, mẹ chồng từ khoảng 7 giờ đã thấy xuất hiện bấm chuông inh ỏi ở cửa nhà tôi. Chúng tôi vô cùng bất ngờ không hiểu bà ấy tại sao phải vội vã đến vậy. Khi mẹ chồng bước vào nhà, bà đã sẵng giọng và nói những câu khó nghe: "Ai cho chúng mày vay 300 triệu của thằng út? Tiền đó còn để nó đầu tư, làm ăn sinh lãi. Sao không bao giờ tự lực cánh sinh mà cứ phải nhờ em nó thế?"
Chúng tôi ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra bởi lẽ đã dặn em trai không tiết lộ cho bố mẹ. Sau này, tôi mới biết hóa ra cô em dâu đã lén lút kể hết nội tình, đúng là quá quắt!
Chưa hết, sáng hôm qua, với tâm trạng tức giận ngùn ngụt, mẹ chồng còn nói ra một điều cực kỳ chua xót để móc mỉa con dâu: "Còn cô sao không về xin bố mẹ đẻ đi? Nhà này cũng đâu phải giàu mà bòn rút mãi được? Vay 300 triệu sau này không trả hết thì cô để anh em chúng nó sứt mẻ à? Đi làm lương ba cọc ba đồng mà cũng đòi mua chung cư cao cấp. Đúng là những cái loại không biết tính toán mới phải liều lĩnh như này!"
Từng câu mẹ chồng nói như nhát dao găm sâu vào tim tôi với chồng. Chúng tôi đã làm gì sai cơ chứ để bà ấy phải nặng lời đến vậy? Suýt nữa thì chồng tôi định vay bạn 300 triệu để trả về cho em trai, nhưng tôi đã khuyên bình tĩnh xử lý vấn đề từng chút một. Khổ quá mà, bố mẹ đã thiên vị lại còn luôn gây khó dễ, vợ chồng tôi biết phải sống sao đây...
Theo MB (Nhịp Sống Việt)