Chúng tôi kết hôn ngay khi vừa ra trường. Gia đình anh giàu có, bản thân anh là người có học vấn tốt. Chúng tôi có một khởi đầu dễ dàng hơn bao bạn bè cùng trang lứa. Ngay sau khi kết hôn, tôi được sống trong căn biệt thự trên phố. Ai cũng ước ao cuộc sống của tôi. Tôi biết rõ điều đó nhưng không vì thế mà kiêu căng. Tôi cũng là người có học vấn, tôi hiểu mình phải khiêm nhường trước những gì may mắn đang có.
Thế nhưng, trời không cho ai tất cả, tôi cảm thấy chán chường, ngột ngạt trong chính cuộc sống vương giả này. Mẹ chồng tôi là người hà khắc và chi li tính toán đến ki bo, kẹt xỉ. Tôi bước chân vào gia đình bà cũng là lúc mẹ chồng buộc chúng tôi phải đưa tất cả tiền bạc kiếm được để bà là người giữ và chi tiêu chung cho gia đình. Hồi đó, vì mới cưới, còn non nớt nên tôi đồng ý bởi mẹ chồng khi ấy đang là người nắm giữ tài chính gia đình. Nhưng chính đó là một sai lầm của tôi.
Tất cả tiền kiếm được, cứ cuối tháng vợ chồng lại giao lại cho bà. Tự dưng tôi thành người bị phụ thuộc, phải ngửa tay xin chính đồng tiền mình làm ra. Lần nào đưa tiền xong, dù gia đình giàu có, nhưng mẹ chồng tôi cũng ném cái nhìn khinh bỉ ý rằng tôi kiếm chẳng được là bao so với những chi tiêu của tôi. Bà nói ý rằng tôi không biết quý trọng đồng tiền. Đã có lúc căng thẳng quá, tôi từng nói để chính tôi là người giữ và chi tiêu cho gia đình. Bà để cho tôi giữ một tháng, nhưng một tháng ấy tôi chi cho cả gia đình thì buộc phải lẹm vào tiền của cả bố mẹ chồng vì không đủ. Từ đó tôi không bao giờ được giữ tiền nữa. "Mẹ cho con giữ như vậy để thấy rằng trong các khoản chi tiêu của gia đình, mẹ cũng góp phần nhiều cho cái gia đình này. Vì thế, khi nào làm được nhiều hơn, khi ấy hẵng đòi giữ tiền!". Tôi nhớ mãi câu nói ấy của mẹ chồng và cảm thấy vô cùng cay đắng.
Buồn hơn cả là chồng tôi, anh làm ra tiền, nhưng lại không có chính kiến với những việc trong gia đình. Anh quán xuyến một công ty lớn nhưng lại không thể giải quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng. Trong cuộc sống thường ngày, anh cũng phó thác việc nuôi dạy con cho tôi. Những khi có va chạm trong việc dạy con giữa tôi và bà nội, thì đương nhiên anh luôn đứng về phía mẹ mình chứ không phải mẹ của các con anh. Tôi buồn nhiều lắm.
Nhiều lần tôi tâm sự với anh, nhưng chỉ nhận được cái nhìn vô cảm: "Có mỗi việc nhỏ vậy mà em không lo được thì sao giúp anh yên ổn lo những việc lớn đây?!" Sau câu hỏi có phần không thấu cảm của chồng, tôi biết mình đã trở thành người dưng trong gia đình giàu có này từ lâu.
Tôi thấy nhục nhã, ê chề và kém cỏi. Có lúc tôi thấy mình xấu xí, tự ti. Tôi đánh mất mình từ khi nào. Nhiều hôm tôi chỉ muốn mở mắt ra là thoát ngay khỏi cuộc sống này. Tôi ước con mình lớn hơn, lớn nhanh để được ôm con về với tự do, về nơi người ta tôn trọng mình. Tôi phải làm sao đây?
Theo Giadinh.net.vn