Bố mẹ tôi vốn không thích chồng tôi nhất trong 3 người con rể. Bởi anh có xuất thân bình thường, lúc đó chỉ là một công nhân xây dựng, nay đây mai đó theo các công trình. Còn hai anh rể của tôi, người là trưởng phòng nhân sự, người là phó giám đốc công ty, giàu có, khéo ăn nói và tiêu tiền phóng khoáng.
Nhưng tôi rất yêu chồng mình. Bởi ở cạnh anh, tôi cảm nhận được sự an toàn. Anh không khéo miệng lưỡi nên luôn thể hiện tình yêu bằng hành động chân thành. 4 năm nay, từ lúc làm vợ anh, tôi rất ít khi phải khóc. Anh cũng không nhậu nhẹt, kết thúc công trình được bao nhiều tiền, anh đưa cho tôi không thiếu một đồng và chưa từng hỏi lại.
Nhưng từ 2 năm trước, chồng tôi đã không về nhà vợ nữa. Lúc đó, tôi mới sinh con trai nên về nhà mẹ đẻ ở cữ. Chồng tôi cũng xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc vợ. Mọi việc từ giặt giũ, ăn uống, bế con, anh đều làm hết để tôi được nghỉ ngơi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không ưng. Họ nói anh là đàn ông mà giống đàn bà, chỉ biết chui rúc trong bếp trong phòng đẻ, không kiếm ra tiền. Dù tôi nói đỡ cho chồng nhiều lần, bố mẹ vẫn không ưa anh.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là ngày con tôi đầy tháng. Chồng tôi mua sắm đủ thứ để làm lễ cúng đầy tháng theo truyền thống. Khi khấn vái, anh mong cầu con trai sau này sẽ thành đạt, giỏi giang. Mẹ tôi đứng bên cạnh, nghe thế thì bĩu môi bảo: "Phải rồi, đừng có vô dụng bất tài như cha nó".
Tôi và chồng sững sờ. Chồng tôi không nhịn nổi nữa mới cãi lại: "Con vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, người con trong nhà. Bố mẹ ghét con chẳng qua vì con không hay biếu quà, biếu tiền cho hai người thôi".
Mẹ tôi giận dữ cầm lấy cái bình hoa trên bàn cúng ném vào người anh. Cũng may vết thương không nặng. Từ đó về sau, chồng tôi thề sẽ không về nhà vợ nữa.
Hiện tại, bố mẹ tôi đã hối hận rồi. 2 người anh rể kia của tôi, kiếm tiền giỏi mà ngoại tình, nuôi bồ nhí cũng giỏi. Hai chị tôi khóc suốt, cứ dăm bữa là người này đòi ly hôn, nửa tháng là người kia bế con về nhà ăn bám. Riêng chồng tôi đã là chủ thầu xây dựng, tiền kiếm ra bao nhiêu vẫn đưa hết cho tôi bấy nhiêu. Mỗi tháng anh còn bóng gió nhắc nhở tôi biếu tiền cho bố mẹ vợ, riêng việc về nhà vợ thì vẫn không chịu đi.
Hôm qua, tôi hỏi ý anh về việc cho mẹ lên sống cùng vài tháng. Mẹ tôi chán cảnh con gái về ăn nhờ ở đậu, rồi cãi cọ với chồng nên muốn đến nhà tôi ở. Tôi vừa nói xong, chồng tôi hất tung khay trà trên bàn xuống đất, đưa cổ tay vẫn còn vết sẹo dài ra, gắt gỏng nhắc lại chuyện cũ 2 năm trước.
Tôi biết anh vẫn không quên những gì xảy ra vào hôm đó. Nhưng tôi cũng xót mẹ tôi. Phải làm sao để anh buông bỏ hận thù với mẹ vợ đây?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)