Hôm trước, vừa về đến nhà, Quân đã nổi giận đùng đùng. Anh vứt cái cặp xuống đất, chỉ tay thẳng vào mặt Minh nói cô 1 tràng: "Anh quá thất vọng về cách cư xử của em đối với mẹ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mẹ già, sức khỏe yếu, lại có tiền sử bệnh huyết áp. Vậy mà em lại đối xử với mẹ như thế?
Mẹ đã vất vả vì anh đến bây giờ là lúc anh báo hiếu, nhưng con dâu lại đối đáp với mẹ như người dưng, ở ngoài người ta nhìn vào thì còn ra thể thống gì?"
Minh trợn tròn mắt, không hiểu mình đã gây ra chuyện gì mà chồng mắng cho 1 tràng không kịp vuốt mặt.
Đang lúc Minh bối rối và ấm ức đến phát khóc, thì mẹ chồng cô từ dưới nhà đi lên, cầm tay Quân rồi nói ngon ngọt: "Thôi con ạ, cái Minh nó nói nó đi làm kiếm tiền về mệt nên mới nhờ mẹ nấu cơm, lau nhà. Cái nhà 3 tầng mẹ vẫn lau dọn hàng ngày, chớp mắt cái là xong, nhưng nay trời lạnh nên run chân mới té ngã ấy. Con trách vợ làm gì?"
À, lúc này Minh mới vỡ lẽ, hóa ra mẹ chồng khóc lóc dưới nhà, nói rằng con dâu bắt bà làm việc nhà nên mới bị ngã cầu thang sưng chân. Minh đâu có yêu cầu bà làm mấy chuyện đó. Cô đi làm về, mẹ chồng hỏi nấu cơm chưa? Vì cơ quan có việc đột xuất cần giải quyết nên cô mới nhờ bà cắm cho nồi cơm. Ai ngờ cơ sự đã thành ra thế này!
Minh thở dài, cô đã quá quen với những "kịch bản" mẹ chồng dựng lên để được con trai thương xót. Nhưng dù Minh có nói thế nào chồng cũng chẳng tin. Quân còn bảo cô đặt điều cho mẹ anh. Nghĩ lại, Minh cảm thấy hối hận vì xưa kia đã không nghe lời can ngăn của bố mẹ cô khi lấy Quân. Họ từng nói rằng, mẹ Quân vốn nổi tiếng đáo để, ghê gớm. Cô về làm dâu sẽ khổ. Nhưng lúc đó, Minh chẳng nghe bố mẹ, nhất nhất đòi lấy anh theo ý mình...
Khi Minh chân ướt chân ráo về cái nhà này, mẹ chồng tỏ ra là người hiền lành, tâm lý. Nhưng dần dần thấy Quân chiều chuộng vợ, bà lại tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ chồng bắt đầu để ý Minh từng chút một, từ cách ăn, mặc đến những việc cô làm.
Sáng nào bà cũng ra chợ, mua đồ ăn sáng. Ai hỏi thì cũng cố tình nói to rằng: "Tôi mua trứng vịt lộn về bồi bổ cho con dâu sớm sinh thằng cu". Nhưng thực ra là món bà thích ăn chứ Minh có bao giờ đụng tới.
Tuần trước được nghỉ Tết dương, Minh xin phép mẹ chồng cho đi liên hoan lớp cũ. Khi đó có Quân ở nhà thì bà vui vẻ rằng: "Ừ con đi đi. Nhớ đừng uống nhiều quá. Mà có uống thì bắt taxi mà về chứ đừng tự cầm lái...". Nhưng khi chồng cô vừa đi khỏi thì mẹ chồng lập tức đổi giọng: "Lấy chồng rồi thì phải ở nhà lo cho nhà chồng. Mấy khi con được nghỉ đâu, bạn bè thì cũng 1 vừa 2 phải thôi. Giờ có gia đình rồi chứ như thời son rỗi đâu mà suốt ngày đi như ngựa".
Minh phản pháo lại rằng cả năm lớp cô mới họp mặt 1 lần chứ có phải tháng nào cũng đi đâu thì mẹ chồng không nói gì nữa. Nhưng lúc cô vừa dắt xe ra đến cổng thì bà ôm ngực thở dốc, kêu ú ớ. Sợ mẹ chồng đổ bệnh, Minh không đi nữa. Thế là bà cũng tự nhiên khỏe lại, chẳng bị làm sao cả. Minh nhiều lần tâm sự với Quân về thái độ 2 mặt của mẹ anh, nhưng Quân một mực chẳng tin. Anh còn nói vợ đặt điều cho bà. Thậm chí, vì thế mà anh còn không tin tưởng và thái độ với Minh.
Trưa nay cũng thế, khi Quân về nhà thấy mẹ mình đang ăn cơm với đĩa rau cải luộc chấm muối. Anh hỏi mẹ thì bà lại than thở rằng: "Tiền ăn hết từ lâu rồi nhưng con dâu đâu có đưa. Mẹ ăn thế này cũng được. Khi xưa nuôi con ăn học, mẹ ăn thế suốt mà có sao đâu". Thế là Quân lại chạy lên nhà mắng Minh. Nhưng lần này cô "tỉnh", Minh có cách tự bảo vệ mình.
Minh chìa điện thoại của mình ra, mở phần ghi âm cô đã lén ghi lại khi nói chuyện với mẹ chồng cho Quân nghe. Tiếng mẹ anh vang lên rõ mồn một.
Minh thẳng thắn trao đổi với mẹ chồng chuyện hôm trước khi bà than thở ngã sưng chân vì con dâu bắt làm việc nhà. Mẹ Quân chẳng ngại ngùng thừa nhận bà cố tình dựng lên như vậy vì không thích con trai quá gần gũi con dâu. Thậm chí, mẹ chồng còn đề nghị Minh đưa thêm tiền hàng tháng vì bà thấy chưa đủ. Trong khi đó, toàn bộ tiền ăn, tiền điện nước là do chính Minh đứng ra thanh toán. Không được con dâu đáp ứng, bà mới dựng lên màn kịch ăn cơm rau kia.
Nghe toàn bộ đoạn ghi âm, Quân mới hiểu ra những ấm ức mà Minh phải chịu. Tuy nhiên vì muốn giữ hòa khí trong nhà, Quân nói vợ thông cảm cho mẹ anh: "Chắc vì bố anh mất sớm, còn mỗi đứa con trai nên mẹ cảm thấy ghen tị khi anh quan tâm em". Nhưng Minh cho rằng mình chịu đựng quá đủ rồi, cô muốn ra ở riêng. Cô nghĩ như thế mới là tốt cho cả 2 bên.
Đang lúc nói chuyện với Quân, Minh biết mẹ chồng đứng ngoài nghe lén. Bà chẳng thể ngờ Minh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình lúc nãy. Quá ngại với con trai, mẹ Quân lẳng lặng đi xuống nhà chờ đợi phản ứng tiếp theo của Quân khi con dâu nhất quyết đề nghị ra ở riêng.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)