Với nhiều người phụ nữ, chuyện mang bầu trước khi cưới khiến họ đánh mất đi nhiều quyền tự quyết. Nhiều khi, các cô nàng âm thầm chịu đựng những uất ức để cưới xin xong xuôi. Thế nhưng những ngày sau đó cuộc sống của họ thật không đơn giản. Thế nhưng nếu nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chồng thì mọi điều sẽ khác hơn.
Một người phụ nữ kể về câu chuyện bản thân. Đọc xong ai cũng có những suy nghĩ khác nhau. Chuyện như sau:
"Thật sự nhiều lúc em nghĩ mình may mắn quá khi gặp được một người chồng yêu thương thấu hiểu. Nếu không chứng kiến những điều anh ấy làm cho mình thì có lẽ em đã quyết định chấm dứt tất cả, làm mẹ đơn thân cho rồi.
Mẹ chồng em khá cổ hủ. Bà hay tính toán mọi thứ, so bì thiệt hơn. Đến em là con dâu bà cũng suốt ngày tính toán chứ đừng nói người ngoài.
Ban đầu em không biết tính mẹ chồng như vậy. Thế nhưng dần dần phát hiện ra em cũng sợ sau này khó sống. May mắn là cưới xin xong xuôi, chồng em xin phép để hai vợ chồng ra ở riêng, chẳng ở chung nhà bố mẹ chồng nên cũng đỡ.
Thế nhưng em vẫn nhớ cái hôm gia đình em xuống nhà anh ấy chơi để nói chuyện cưới xin. Hôm đó, em đã thấy rõ lòng chồng mình.
Bọn em yêu nhau 3 năm rồi mới tính đến chuyện đám cưới. Lúc ấy em cũng mới phát hiện mang thai được 2 tháng rồi. Hai bên gia đình cũng xác định đối phương là dâu rể rồi nên chuyện em mang bầu cũng bình thường thôi, tính toán để cưới xin.
Thế nhưng khi bố mẹ em sang nhà trai chơi theo lời mời để bàn tính tiếp, mẹ chồng cứ khăng khăng quan điểm đón dâu đi vào bằng cổng sau vì dâu đã có chửa. Đương nhiên ai cũng phản đối.
Một mình bà một ý chống chọi như vậy. Sau bố chồng đứng ra quyết định hẳn là vẫn đón dâu như bình thường, con cháu nhà mình, không được phân biệt nên mẹ chồng thôi. Sau đó còn có những câu chuyện khác nữa xung quanh chuyện ngày giờ rồi các tráp lễ hay việc trao vàng cưới lúc nào.
Em chẳng hiểu vì sao mà mẹ chồng em lại khó khăn đến thế. Cái gì bà cũng chẳng ưng ý. Mọi chuyện mãi cũng xuôi xuôi khi nhà em 'găng', nhất quyết đủ lễ nghĩa. Khi ấy có vẻ bố mẹ em cũng cáu kỉnh vì bà thông gia chặt chẽ quá. Ai ngờ tình hình đang vậy mà mẹ chồng em còn thốt ra câu: 'Đã bầu rồi cưới kiểu gì mà chẳng được. Thời tiết thì nóng nực cứ làm gọn ghẽ xem nào'.
Lúc bà nói ra không chỉ em mà ngay cả bố mẹ em lẫn bố chồng đều sửng sốt. Lúc đó em nhịn không nổi, chồng em nắm tay em rất chặt rồi anh lên tiếng rất nhanh: 'Mẹ ạ, H. là cô gái con muốn cưới làm vợ, bọn con yêu nhau rất lâu rồi và con thật lòng muốn H. hạnh phúc.
Cưới xin là chuyện cả đời, bây giờ bố mẹ hai bên cứ để bọn con toàn quyền quyết định. Mong bố mẹ ủng hộ, giúp đỡ bọn con. Con không muốn cô ấy chịu sự đối xử khác biệt nào, cô ấy mang thai là con của con, là cháu của bố mẹ hai bên cả'.
Lúc đó bố chồng em cũng cáu nói thẳng chuyện mẹ chồng lên tiếng mà không nghĩ. Khi ấy bố mẹ em thấy hai người nhà chồng bênh vực con gái nên mới xuôi xuôi. Tuy nhiên em biết họ bực mình lắm. Mẹ chồng có vẻ ngại, bà cũng chống chế là mình cứ nghĩ làm nhẹ nhàng chứ đâu phải xấu xa gì đâu. Ngay sau đó bà cũng xin lỗi em và bố mẹ em vì lỡ lời.
Nói thì nói vậy nhưng chồng em có vẻ nhìn thấy những 'nguy cơ'. Sau khi cưới xong một thời gian ngắn anh xin phép cho bọn em ở riêng, cách nhà chồng 20km với lí do tiện công việc thay vì ngày ngày lái xe đi về như xưa".
Đọc xong câu chuyện ai cũng cảm thấy may mắn cho người phụ nữ khi có chồng và bố chồng bênh vực. Nhất là chồng cô, luôn biết cách hóa giải mâu thuẫn và giải quyết xích mích giữa vợ và mẹ mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những trường hợp như thế, cái chính là người trong cuộc giải quyết thế nào để ổn thỏa và nhận được những sự đồng tình lớn nhất.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)