Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm nay vẫn chưa có con, năm nào chúng tôi cũng dành ra vài tháng để chạy chữa nhưng đều vô vọng. Mẹ chồng thì suốt ngày hỏi thăm chuyện sinh con khiến tôi sốt hết cả ruột gan.
Một ngày, nhà ngoại có giỗ, chúng tôi đưa mẹ chồng về quê chơi vài ngày cho khuây khỏa. Lúc đi bà vui vẻ tươi cười bao nhiêu thì lúc về mặt lại hậm hực bấy nhiêu.
Vừa về đến nhà, nhìn thấy mặt bố chồng thì mẹ chồng đã oang oang nói: "Bây giờ tôi đã biết tại sao con dâu mình không thể sinh cháu đích tôn cho cái gia đình này rồi. Tuổi trẻ ăn chơi hư hỏng bây giờ phải trả giá thì còn trách ai được".
Vợ chồng tôi đều thắc mắc không hiểu mẹ nói gì. Mẹ chồng bảo là bà thím của tôi kể, ngày sinh viên tôi đã từng phá thai một lần nên bây giờ mới không thể sinh con được.
Nghe đến đây tôi sốc vô cùng, không ngờ bà thím lại là người xấu tính lắm chuyện như thế, tưởng bà tốt bụng biết giữ bí mật nào ngờ lại phơi bày hết quá khứ của cháu gái ra.
Chồng tôi cười vỗ vai tôi và nói với bố mẹ là ngày đó chính anh ấy bắt ép tôi phá thai để tránh ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nghe đến đây mẹ chồng đứng bật dậy chỉ mặt mắng chồng tôi.
Bà bảo nếu ngày đó chúng tôi sinh con ra để cho ông bà nuôi rồi cứ học hành thì đâu đến nỗi phải khổ sở như bây giờ chứ. Mẹ chồng sụt sịt một lúc rồi nói, nếu hết năm nay tôi không thể có con thì chúng tôi buộc phải ly dị để chồng tôi lấy vợ mới duy trì nòi giống.
Bà nói sẽ không để cho tôi bị thiệt, sau khi ly hôn tôi sẽ được bù đắp một căn nhà bà đang cho thuê trị giá hơn một tỷ đồng.
Câu nói của mẹ chồng nhẹ nhàng mà tim tôi đau như xát muối vậy, dù nhiều năm nay không có con nhưng tình cảm của chúng tôi rất nồng đậm, sao có thể nói chia tay dễ dàng như thế được.
Dù chồng tôi phản đối rất gay gắt ý kiến của mẹ nhưng trong gia đình này tiếng nói của mẹ chồng là quan trọng nhất, ai có thể phản bác lại chứ. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo P.P.L.I (Báo Dân Sinh)