Thương là một nàng dâu mới. Cô vừa kết hôn được 4 tháng. Nhưng trong 4 tháng ngắn ngủi sống chung với mẹ chồng ấy đã đủ khiến cô toát mồ hôi hột.
“Mẹ chồng mình có một sở thích vô cùng kỳ lạ. Đó là thường ‘ập’ vào phòng con trai và con dâu đúng lúc vợ chồng mình chuẩn bị ‘gần gũi’. Thử hỏi còn tình huống nào bi hài hơn thế?”, Thương ai oán thốt lên.
Cô vợ trẻ này tâm sự, bố chồng cô mất gần chục năm nay. Trong khoảng thời gian ấy mẹ chồng và chồng cô sống nương tựa bên nhau. Vì thế, tình cảm mẹ con rất gắn bó. Cho nên, khi phải san sẻ sự quan tâm của con trai cho một người phụ nữ khác, bà rõ ràng chưa thích nghi được.
Thương nói, cô hiểu và thông cảm cho bà. Cơ mà cái gì cũng nên có giới hạn nhất định. Bà không cho vợ chồng cô khóa cửa phòng. Cũng được, vì nhà có vài người thôi, ra khóa vào khóa đâm mất cảm tình. Nhưng việc bà có thể xông vào phòng riêng của các con bất cứ lúc nào lại là chuyện khác.
Mẹ chồng Thương chả thèm vào phòng cô lúc vợ chồng cô đi làm đâu. Cứ nhằm khi vợ chồng son nhà Thương tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị thân mật là bà “ập” vào. Tự nhiên như thể trong phòng chẳng có ai. Chả buồn quan tâm các con có đang làm chuyện khó xử nào hay không. Chỉ có Thương và chồng đỏ mặt, cuống cuồng chỉnh trang quần áo.
Thương kể, mẹ chồng cô dường như có linh cảm đặc biệt. Cả ngày đi làm, tối vào thì mẹ chồng “phá đám” chả làm ăn được gì. Khi bà về ngủ, cô và chồng lại cần nghỉ ngơi để sáng hôm sau có sức đến công ty. Thương bèn rủ rê chồng sáng dậy “vận động” sớm. Coi như tập thể dục luôn.
Mà ai ngờ, 5 giờ sáng mẹ chồng đã “ập” vào. Hết khua vợ chồng cô dậy, lại mở cửa sổ, bật đèn sáng choang. Thương cạn lời. Cô thậm chí hoài nghi mẹ chồng đứng ngay ngoài cửa phòng, hễ trong phòng có động tĩnh lạ là xông vào vậy.
Thương nói, cô ấm ức lắm. Mẹ chồng vô tư quá đà hay cố tình làm vậy không biết. Cô bàn với chồng làm cái chốt cửa, chỉ khóa lúc vợ chồng “hành sự” thôi. Còn lại sẽ vẫn để ngỏ cho mẹ chồng muốn ra vào thế nào tùy bà. Nhưng anh gạt đi. Anh đáp, bao năm nay anh có bao giờ cần khóa cửa. Giờ lại khóa mẹ sẽ nghĩ ngợi mà tủi thân.
Không khuyên được chồng, mẹ chồng thì chả hề có dấu hiệu thay đổi. Thương “tức nước vỡ bờ”, quyết định sẽ thẳng thừng đáp trả mẹ chồng. Cô không tin mẹ chồng không biết những hành động mình làm thiếu tế nhị, vô duyên cỡ nào. Vì bà cũng là phụ nữ có chồng và đi làm dâu đấy chứ. Cho nên, một khi bà đã cố tình, thì cô chả cần ngại ngùng gì cả.
Sáng sớm ấy, nghe tiếng bước chân mẹ chồng ngoài cửa phòng, Thương liền lấy quần áo trong tủ ra thay. Bà như thường lệ, đẩy thẳng cửa vào không buồn gõ hay đánh tiếng trước. Thương chào bà một câu, sau đó hồn nhiên cởi đồ thay quần áo ngay trước mặt bà. Là phụ nữ với nhau mà, cô chả cần phải ngại. Tuy nhiên mẹ chồng lại chả dám nhìn lâu, nói qua loa mấy câu liền ra khỏi phòng.
Vợ chồng mới cưới, sẽ không tránh khỏi câu hỏi “có gì chưa” từ mọi người. Thương sẽ nhằm lúc mẹ chồng có mặt ở đấy, chau mày nhăn mặt than thở: “Cháu không biết bao giờ mới mang bầu được đây ạ. Khó khăn lắm… Mẹ cháu sợ là còn lâu mới có cháu bế...”. Cô bỏ lửng câu nói ở đấy, cho người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu. Chắc rằng họ sẽ chỉ nghĩ, vợ chồng cô có chút vấn đề về sức khỏe sinh sản. Riêng mẹ chồng thì biết tỏng cô đang ám chỉ chuyện gì.
Sau nhiều lần như vậy, Thương nhận ra mẹ chồng không còn “ập” vào phòng vợ chồng cô những lúc nhạy cảm nữa. Có lẽ bà ngại, chả muốn nhìn con dâu thay đồ. Hoặc bà đang mong có cháu bế lắm rồi. Không cho con dâu với con trai cơ hội “làm ăn” gì thì làm sao có cháu cho bà bế đây.
Thương bật cười nói, sau đó cô nhanh chóng mang bầu. Lúc mang phiếu siêu âm về cho mẹ chồng xem, mẹ chồng cười tít hết cả mắt. Rồi chăm con dâu mang thai chu đáo vô cùng. Thương nghĩ vừa buồn cười lại cảm thương với bà. Bà đã phải chịu cảnh góa chồng từ sớm, dẫn đến luôn thường trực nỗi sợ sự cô đơn và lo lắng bị bỏ rơi.
Theo Thược Dược (Helino)