Lấy chồng ngày cận Tết, tôi mang trong mình nỗi lo lắng. Làm dâu là một chuyện, làm dâu sao cho tốt mới là điều đáng nói. Là dâu mới trong nhà nên tôi càng áp lực chuyện sắm đồ Tết. Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng còn bao bỡ ngỡ, tôi cũng chưa biết mẹ chồng bố chồng tính khí thế nào. Việc cỗ bàn, sắm Tết trước giờ tôi chưa từng lo liệu. Vậy tôi có thể làm tốt không?
Tôi nói với chồng về nỗi băn khoăn của mình nhưng chồng tôi chỉ cười xòa. Anh luôn nói bố mẹ anh dễ, Tết nhất không quá quan trọng, đừng câu nệ tiểu tiết quá. Anh nói vậy nhưng tôi nào yên tâm. Làm dâu năm đầu lại không lo được cái Tết ở nhà chồng cho chu đáo thì tôi đâu xứng?
Đó là việc tôi nghĩ chứ thực ra tôi cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu và làm gì. Tôi có gọi hỏi mẹ chồng phải sắm những gì thì mẹ bảo “cứ vác người về ăn Tết là được”. Câu nói đùa của mẹ dù sao cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Hôm giáp Tết, tôi về nhà chồng và mua một ít đồ cơ bản theo sở thích của tôi rồi biếu mẹ mấy triệu. Tưởng mẹ chưa sắm gì, vừa về nhà tôi đã thấy trong nhà rất nhiều đồ đạc từ đào, quất, hoa đến bánh kẹo. Mẹ bảo tôi không cần lo lắng gì hết, mọi việc cứ để mẹ. Vậy là Tết đó, tôi không sắm gì thật.
Việc cỗ bàn tôi có nói với mẹ rằng mình rất vụng, trước giờ chưa từng làm cỗ, mẹ cũng cười. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chồng lì xì con dâu, con dâu lì xì lại bố mẹ chồng và cùng nhau uống ly rượu vang đến gần 2 giờ sáng.
Trước khi xin phép đi ngủ, mẹ dặn tôi rất kĩ, sáng mùng 1 cứ ngủ thoải mái, không cần dậy sớm. Tôi cũng chỉ gật đầu nhưng trong bụng nghĩ “thoải mái” chắc cũng chỉ đến 7 giờ là cùng. Tôi hẹn chuông báo thức, 7 giờ sáng dậy mắt còn cay xè.
Tôi ngó sang phòng mẹ vẫn im lìm, dưới nhà cũng không tiếng động. Tôi lao xuống bếp chuẩn bị cỗ cúng nhưng chẳng thấy ai. Chồng tôi thấy vợ dậy thì bảo “nhà này toàn ngủ đến 10 giờ sáng, năm nào cũng vậy”. Tôi hơi ngạc nhiên vì sáng mùng 1 phải dậy cúng cáp chứ. Nhưng anh lại bảo, dậy lúc nào thì cúng lúc đó, thành tâm là được vì hôm qua đã thức quá khuya, cúng cáp đủ rồi.
Nghe chồng nói, tôi lại vào giường ngủ. Vì ngủ lại nên ngủ rất say. Đúng 10 giờ mẹ chồng gọi chúng tôi xuống nhà ăn sáng. Cơm cúng mẹ cũng chuẩn bị sẵn cả rồi làm tôi lo lắng. Tôi ấp úng định xin lỗi mẹ thì mẹ cười tươi bảo: “Mẹ cũng vừa dậy được nửa tiếng. Có gì thì mẹ ngả ra rồi mời các cụ thôi chứ đâu có cầu kì gì. Tết nhất là phải nghỉ ngơi, các con cứ thoải mái đi, không phải nghĩ”.
Ăn xong, tôi vào rửa bát đũa thì mẹ lại nháy mắt con trai. Mẹ bảo anh vào rửa giúp vợ vì vợ làm móng tay, rửa thì bong hết. Thực sự tôi quá ngạc nhiên vì có được người mẹ chồng tâm lý như vậy. Chồng tôi cũng vui vẻ vào giúp vợ vì bấy lâu nay, anh chưa từng nề hà chuyện đàn ông làm việc nhà.
Những ngày sau đó, mẹ bảo tôi cứ ngủ đến lúc nào chán thì thôi, thích đi chơi ở đâu thì dậy sớm. Tưởng mẹ nói vui vậy mà quả thực, cả nhà tôi lúc nào cũng bình minh tầm 9-10 giờ sáng. Mẹ tôi chưa từng tỏ thái độ với con dâu. Mấy ngày Tết mẹ còn liên tục dặn dò phải giữ sức khỏe, không cần phải cầu kì chuyện ăn uống. Mấy đồ Tết ăn cũng ngán cả rồi nên mẹ nói không cần ăn nhiều. Hôm mùng 3 Tết, cả nhà dậy, mỗi người ăn một bát mì gà mà ngon đáo để.
Ngày hôm đó, chúng tôi mới về quê ngoại. Tôi chào bố mẹ rồi lên xe. Mẹ tôi gửi quà biếu ông bà thông gia nhiều không kể xiết khiến tôi ái ngại. Trước khi đi, mẹ nói với theo: “Chưa phải đi làm sớm thì cứ ở đó chơi lâu lâu con ạ, mấy khi về thăm ông bà. Thằng Q. đi làm sớm thì xin nghỉ thêm vài hôm ở đó với vợ. Khi nào lên thì gọi trước cho mẹ nhé”.
Thật tình, tôi không nghĩ tôi được sống trong một gia đình vui vẻ, thoải mái như vậy. Cả bố chồng và mẹ chồng đều rất hiện đại, tân tiến. Chồng tôi thì không bao giờ bắt vợ phải thế này thế kia vì anh còn hiện đại hơn tôi rất nhiều.
Đúng là cả cái Tết ở nhà chồng, tôi không phải động bất cứ việc gì. Tôi được xả hơi đúng nghĩa nghỉ Tết. Tết mà thế này thì tôi thích một năm có vài cái cho vui.
Theo Mai (VietNamNet)