Chỉ còn vài ngày nữa, cả nhà tôi sẽ về thăm nhà bố mẹ chồng ở Sóc Trăng. Thấy chồng và các con hào hứng, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để về quê dù chẳng mấy thích thú.
Đúng như bao lần trước, từ lúc vợ chồng tôi thông báo sẽ về nhà nội nghỉ lễ, mẹ chồng liên tục gọi điện, nhờ tôi mua đủ thứ.
Mẹ chồng nhờ tôi mua quần áo, mỹ phẩm, thuốc men… Thậm chí, bánh trái ở quê có đầy nhưng bà vẫn muốn con dâu mua từ thành phố mang về. Mẹ gọi cho tôi bất kể giờ giấc, kiểu như đột nhiên nhớ ra cái gì là gọi nhờ mua ngay.
Có lần tôi đang họp, bà gọi liên tục mấy cuộc. Tôi sợ có việc quan trọng nên xin cấp trên ra ngoài nghe điện thoại.
“Con mua dùm mẹ vài ký táo vàng Hàn Quốc. Mẹ lỡ hứa đãi mấy bà bạn loại táo thơm giòn mà ở quê không có. Con nhớ mua loại nhất, mỗi trái gần nửa ký nha”, nghe mẹ chồng căn dặn, tôi tức nghẹn.
Mẹ chồng tôi có tật sính ngoại, thích quần áo, bánh trái ngoại nhập. Bà thường nhờ tôi mua về, rồi khoe với hàng xóm, bạn bè.
Hôm qua, thời tiết nóng bức, đi đường lại bị kẹt xe nên về đến nhà, tôi gần như mệt lả. Thế mà, điện thoại lại cứ reo liên tục. Tôi bực bội lấy ra xem thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Tôi chẳng buồn gọi lại.
Đến tối, mẹ gọi cho chồng tôi, mắng vốn tôi hỗn hào, không nghe điện thoại. Chồng tôi bật loa ngoài, rồi đá mắt ra hiệu, bảo tôi đến gần mà nghe mẹ dạy dỗ.
Cuộc gọi kết thúc, vợ chồng tôi cùng thở dài. Những lần đầu, chồng tôi còn bao biện, nói lâu lâu mẹ nhờ thì cố mà làm. Lần này, anh động viên và chủ động hỗ trợ tôi.
Anh cũng như tôi có biết bao nhiêu việc phải hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ 30/4. Thế mà, tối nào tôi cũng phải tranh thủ lao ra đường, siêu thị để mua đồ cho mẹ chồng. Anh lại phải thay tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho các con.
Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều bị mẹ chồng làm phiền như thế. Bà căn dặn mua hết cái này rồi đến cái kia, lần sau mua nhiều hơn lần trước.
Khổ nỗi, tôi tốn hàng triệu đồng để mua hàng nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ chồng đả động đến việc trả lại tiền. Phận dâu con, tôi không dám nhắc chuyện tiền nong nên nhờ chồng đòi hộ.
Bị con trai nhắc chuyện tiền bạc, mẹ chồng tôi thường lu loa “cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Nghe đến đấy, chồng tôi cũng chỉ biết nín nhịn.
Để xoa dịu vợ, anh lấy tiền riêng trả lại cho tôi. Tôi nhận tiền từ anh thì cũng chẳng khác gì tiền chung của vợ chồng.
Nhiều lúc thấy bạn bè khoe quà được bố mẹ chồng chuẩn bị lúc rời quê mà tôi chạnh lòng xen lẫn ấm ức.
Từ ngày về làm dâu, vợ chồng tôi phải mang vác đủ thứ về quê, chưa bao giờ nhận lại được gì từ bố mẹ chồng.
Lâu dần, tôi cảm thấy chán nản, không muốn về quê chồng nữa. Tôi phải làm sao để mẹ chồng hiểu bà đang làm phiền đến con cái?
Những đứa con xa quê như chúng tôi chỉ muốn trở về nhà trong tình thương của bố mẹ, chứ không phải cảm giác bị bóc lột, lợi dụng…
Theo Trần Thị Huyền (VietNamNet)