Vợ chồng tôi sống với nhau 3 năm nay nhưng chưa có con. Bố mẹ chồng hay hối thúc nhưng họ đều không biết, nguyên nhân việc này là do chồng tôi. Hồi trước, anh bị quai bị dẫn đến vô sinh. Khi đi khám, biết do mình, anh suy sụp, ôm tôi rơi nước mắt. Anh còn chủ động đưa đơn ly hôn để tôi tìm người đàn ông khác. Nhưng tôi yêu chồng, tôi chấp nhận không có con, chỉ cần anh hết lòng yêu thương và bảo vệ tôi.
Bố mẹ chồng không biết chuyện đó. Họ dồn sự chú ý vào tôi. Nếu như trước đây, tôi thường về nhà chồng chơi vào cuối tuần thì bây giờ, tôi rất ít khi về. Chồng tôi cũng hiểu mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng nên không thúc ép.
Mới đây, khi về quê chơi, mẹ chồng bỗng dưng ngọt ngào lạ lùng. Mở miệng ra là "mẹ mẹ - con con" rồi còn chủ động gắp thức ăn cho tôi. Ăn xong bữa trưa, bà còn pha cho tôi ly cà phê sữa rồi cầm tay tôi nói chuyện. "Chị con sắp sinh rồi. Mẹ muốn nhờ con đến bệnh viện chăm chị vài bữa. Rồi về nhà con ở cữ cho thuận tiện. Nhà con giàu có, đầy đủ, lại có máy lạnh nên chắc con không từ chối chị chồng đâu nhỉ?".
Lúc này tôi mới bật cười. Thì ra đó là lý do mẹ chồng "bỗng dưng" ngọt ngào. Tôi từ chối thẳng thừng với lý do không có thời gian và cũng không muốn có người lạ vào nhà mình ở. Ngay lập tức, mẹ chồng tôi đứng dậy, chỉ mặt mắng tôi: "Không biết đẻ mà còn không biết điều".
Tôi cười, đưa ra tờ giấy khám sức khỏe của hai vợ chồng cho bà xem. Tôi cũng không muốn giấu giếm nữa để rồi nhận lấy sự coi thường. 3 năm nay, tôi đã sống hết lòng và nhường nhịn đủ rồi. Sắc mặt mẹ chồng đen lại khi thấy kết quả khám của chồng tôi. Tôi nói luôn sẵn sàng cho tiền chị chồng thuê bảo mẫu nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc chị ấy.
Giờ chồng lại trách tôi ích kỉ khi công khai chuyện anh bị vô sinh. Tôi chua chát quá. Không lẽ anh cứ để tôi gánh cái tội "không biết đẻ" mãi sao? Ai mới ích kỉ đây?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)