Vẻ ngoài xinh đẹp, học cao hiểu rộng lại được gả vào gia đình hào phú, Mai trở thành mẫu con gái hiện đại đáng mơ ước của bạn bè cùng trăng lứa. Người ta cứ tưởng sau lễ thành hôn với váy hoa xúng xính và vàng đeo trĩu cổ. Mai sẽ nhận được hạnh phúc khi có nhà chồng hào phóng, tâm lý, nuông chiều con dâu.
Nhưng đúng là chỉ có "trong chăn mới biết chăn có rận". Sau hôn lễ được vài ngày cô mới nhận ra rằng mọi thứ chẳng được như mơ. Cái vỏ bọc hào nhoáng trưng ra cho thiên hạ thấy cũng chỉ là để che đậy sự độc tài, gia trưởng và sự keo kiệt, tiết kiệm quá mức bên trong.
Bố mẹ chồng khó tính đến mức đi đứng của Mai đều được điều chỉnh cho phù hợp. Ngôn ngữ xưng hô luôn là "một điều dạ, hai điều vâng". Cho tới việc chi tiêu đi chợ nấu ăn cũng phải thông qua mẹ chồng. Đương nhiên điều này khiến Mai gặp không ít khó chịu.
Thế nhưng lúc tỷ tê kể chuyện với chồng, Mai than vãn thì anh lại cười gượng rồi bảo: "Tính mẹ anh cẩn thận, trước giờ chuyện lớn nhỏ đều đến tay. Em cũng nên quen dần với điều đó đi. Có mẹ là nhất đấy, gia đình ăn uống không bao giờ lo phải đau bụng hay mua hớ đâu. Với cả vợ chồng mình cũng cưới được vài tháng rồi, ra giêng cho ông bà đứa cháu để ông bà mừng". Nói xong thì chồng Mai cũng đi ngủ ngay. Vài lần sau thấy vợ than phiền, anh cũng chỉ động viên được câu: "Em chịu vất vả nhiều rồi, nhưng cố gắng chiều tính của mẹ nhé!".
Hôn nhân diễn ra sau vài tháng, Mai vật vã về thăm nhà mẹ đẻ, kể hết ấm ức trong lòng. Bố mẹ thương con gái, hết động viên cố gắng rồi đưa ra một vài lời khuyên để Mai lấy lòng được mẹ chồng. Ít ra nếu chiều lòng được người lớn tuổi, họ cũng sẽ bớt hà khắc.
Nghĩ gì làm lấy, một mặt Mai vừa nghe răm rắp lời mẹ chồng, tiền lương thưởng cũng không ngại mua vài món đồ biếu cho bố mẹ chồng. Tuy không quá gắt gỏng, nhưng mẹ chồng vẫn tỏ ra không hài lòng bảo: "Con mua đồ cho bố mẹ làm gì cho phí. Để đấy sau này Tết nhất còn phải sắm sửa nhiều".
Mai nghe xong cũng vâng dạ rồi về phòng, trong lòng không khỏi hậm hụi: "Đúng là tính tiết kiệm thì dù cô mua đồ cho mình hay mua đồ biếu bố mẹ chồng thì họ vẫn cứ tiếc như thường". Cô chợt nghĩ không biết Tết này mua đồ về cho bố mẹ cô cũng phải giấu không cho mẹ chồng biết để bà khỏi cằn nhằn.
Đúng đến Tết, bận bịu bao nhiêu việc ngược xuôi, đến trưa mùng 2 Tết. Mai thấy gia đình cũng vãn việc bèn bảo chồng: "Anh xem chiều thu xếp đồ đạc về Tết ngoại cùng em không bố mẹ mong. Về sớm chứ không mùng 3 đi thì em chẳng ở với bố mẹ được lâu".
Chồng Mai cũng vui vẻ, chuẩn bị sắp đồ thì mẹ chồng từ buồng hớt hải đi ra nói: "Thằng Minh hôm nay với ngày mai ở nhà. Chiều tối các chú xuống ăn cơm thì còn có người tiếp đón. Mai lái xe về nhà ngoại một chốc rồi tối cũng về nhà luôn chứ ở đấy làm gì?".
Mai nghe mẹ chồng nói liền đáp: "Các chú xuống thì đã có bố mẹ, hôm nay mùng 2, nhà nào cũng dành thời gian Tết ngoại mà mẹ. Bây giờ con lập gia đình rồi chứ có phải độc thân đâu mà về một mình?".
Thấy con dâu đáp vậy, mẹ chồng nhìn sang con trai: "Đi hay ở là quyền thằng Minh. Nhà này không có kiểu con dâu phải giải thích để bố mẹ chồng biết phải làm thế nào!".
Mai nghe mẹ chồng nói, tuy giận lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh. Vì cô biết, nếu bây giờ cô không khôn khéo mà làm um mọi chuyện thì bà cũng chẳng vừa. Ngày Tết mà xảy ra cãi cọ ắt sẽ "dông" cả năm. Suy nghĩ một hồi rồi cô đáp lại: "Vâng, cái này là tùy chồng con với bố mẹ thôi ạ. Vậy con đợi chú thím xuống ăn cơm rồi mời chú thím về nhà chơi. Chứ đường thì xa thế, một mình con về ngoại thì họ hàng con lại cười cho. Chẳng ai làm dâu mà lủi thủi Tết về một mình bao giờ, trừ khi đã ly hôn…".
Nghe con dâu đáp xong câu đấy, mẹ chồng sững người nhận ra cái sai. Bà liền giục Minh sắp xếp đồ đạc để cùng Mai về Tết nhà vợ.
Theo Linh Lan (Helino)