Ly là con gái tỉnh lẻ, nhà cũng không nghèo nhưng chẳng phải quá giàu. Khi lấy Khánh, bố mẹ cô cũng cho con gái cả cây vàng làm của hồi môn về nhà chồng. Số tiền đó bố mẹ cũng tích cóp rất lâu chứ chẳng dễ dàng gì, thế nhưng, so với nhà chồng giàu có thì nhiêu đó lại chẳng đáng là bao.
Sau hôm cưới, hai vợ chồng rục rịch chuẩn bị đồ rồi đi trăng mật ngay nên cô cũng chỉ có chút thời gian chào hỏi chứ chưa trò chuyện gì với bố mẹ chồng. Ly thấy thật may mắn, vì cô cũng sợ phải đối mặt với mẹ chồng có tiếng là khó tính của mình ra sao. Hơn nữa, cô cũng muốn có thêm thời gian để chuẩn bị kế sách nếu như mẹ chồng có hỏi về vụ vàng cưới.
Dù nhà chồng cô rất giàu, nhưng như hội chị em bạn dì chia sẻ thì càng thế, họ lại càng muốn quản tiền bạc của con dâu hơn. Mọi người khuyên Ly nhất định không được đưa vàng cho mẹ chồng giữ. Đương nhiên, Ly đủ thông minh để nhận thức được điều đó. Thế nhưng, nếu mẹ chồng mà đã yêu cầu không đưa cũng khó sống yên ổn, cô phải tìm cách từ chối sao cho không mất lòng bà.
Sau đúng một tuần, khi cô vừa bay về, mẹ chồng đã gọi riêng Ly vào rồi thủ thỉ, nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm cưới mẹ con cho của hồi môn bao nhiêu thế?
Ly thầm nghĩ trong đầu, quả như dự đoán. Không phải bỗng dưng mà mẹ chồng lại dò hỏi về của hồi môn. Thứ nhất, bà muốn thử ướm hỏi xem gia đình mình như thế nào mà đối xử với mình. Thứ hai, bà dò hỏi để kêu đưa vàng cho bà. Như vậy, nếu là ý thứ nhất, nói đúng giá trị thực rất có thể họ sẽ coi thường bố mẹ cô. Còn nếu ý thứ hai, thì cô cũng không lo kê khống bị phát hiện, vì tư tưởng của cô là không đưa vàng cho mẹ chồng. Ly cười, nhẹ nhàng đáp:
- Cũng không đáng bao nhiêu mẹ ạ. Mẹ con còn 2 cây vàng, dồn cả cho con làm của hồi môn.
- Ông bà thông gia bên ấy hào phóng quá, con về bên này còn thiếu gì đâu, ông bà thì còn phải giữ mà an dưỡng tuổi già chứ.
- Con cũng nói vậy mà bố mẹ cứ dúi cho. Vì bố mẹ con biết, con vẫn muốn đầu tư kinh doanh hơn, nên bố mẹ cho thành của hồi môn luôn. Hơn nữa, bố mẹ bảo con là đứa đầu, bố mẹ phải cho nhiều một chút.
- Ông bà tâm lý quá! Mà hai đứa định kinh doanh à? Sao mẹ không nghe thằng Khánh nói gì?
- Vâng mẹ ơi. Trước khi lấy nhau, con và anh Khánh đã bàn nhau sẽ kinh doanh thì mới giàu được, phi thương bất phù mà. Nhưng tận chuyến đi vừa rồi chúng con mới quyết sẽ kinh doanh hàng Thái. Bọn con cũng xem được mối rồi, ổn lắm đó mẹ. Định để cả hai vợ chồng thưa chuyện, nhưng tiện mẹ hỏi thì con cũng xin thưa lại với mẹ luôn, vợ chồng con còn túng thiếu, khi đó có gì khó thì bố mẹ giúp chúng con với nhé.
Mẹ chồng nghe tới đó, tắt nụ cười nhưng vẫn nhẹ nhàng, bảo:
- Gì chứ hai đứa làm ăn đương nhiên bố mẹ phải đỡ rồi. Phi thương bất phú, con nghĩ thế cũng là tốt. Thôi đi chơi về mệt rồi giờ đi nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi làm.
Thế rồi, Ly chào mẹ chồng và đi về phòng. Cô đoán là mẹ chồng sẽ yêu cầu đưa vàng cho bà giữ, nhưng trước khi bà yêu cầu thì cô lại đã có ý định mượn tiền ngược lại rồi khiến bà câm nín.
Từ đó, Ly không thấy mẹ chồng hỏi gì về của hồi môn hay vàng cưới của cô nữa. Bà cũng không hỏi về kế hoạch kinh doanh hàng Thái gì kia, có lẽ bà cũng chưa sẵn sàng cho nàng dâu mới mượn tiền. Cuộc sống ở gia đình chồng cũng chưa có gì căng thẳng, bà vẫn đối xử rất công bằng với Ly.
Dù lúc trước nói chuyện với mẹ chồng Ly chỉ tiện "chém gió" ra một lý do, nhưng sau khi nói chuyện với Khánh, hiện cả hai vợ chồng cũng có ý định kinh doanh thật sự. Ly vẫn đang chờ thời điểm thích hợp thì sẽ bắt đầu.
Theo Song Ngư NF (Helino)