Cứ nghĩ đến mẹ chồng tôi lại thấy thấm thía câu “gieo nhân nào gặt quả nấy” các chị ạ. Con người làm gì có nghiệp hết chỉ là đến trước hay sau thôi.
Như mẹ chồng tôi hồi còn sống thiên vị con cái, đến lúc mất rồi cũng đâu có được mồ yên mả đẹp. Thậm chí 4 đứa con chẳng ai nhận hương khói cho bà tử tế cơ.
Nhà chồng tôi có 4 chị em, trên là 1 chị gái, 1 anh trai và dưới là một đứa em gái. Lúc tôi mới về làm dâu, mẹ chồng vẫn ở trong căn nhà rộng thênh thang ông bà xây từ lâu lắm rồi, cả nhà anh trai với chị dâu cũng sống ở đây. Bọn tôi được bà chia cho một phòng ở kế bên còn nhà to rộng gia đình anh trai ở.
Tôi về được 2 năm thì mẹ chồng bị tai biến, được cấp cứu kịp nên bà cũng bình phục trở lại nhưng không được như trước nữa.
Suốt thời gian bà ốm chỉ có vợ chồng tôi ra vào bệnh viện chăm sóc, còn chị dâu cả thì chẳng thấy mặt đâu. Ngay chị chồng với đứa em cô là con gái ruột thật đấy nhưng cũng vịn cớ bận không chăm mẹ, cứ cuối tuần mới vào đưa bà 2 - 3 triệu.
Không phải chăm sóc nhưng đưa tiền nên mẹ chồng tôi thích lắm, cứ liên mồm khen 2 cô con gái suốt.
Ra viện mẹ chồng bảo các con các cháu về nhà tất. Bà nói mình già rồi muốn chia lại mảnh đất cho mỗi đứa một ít. Mẹ chồng tôi thiên vị hai người con gái nên chia phần cho họ nhiều hơn so với 2 con trai. Ông anh cả thấy mình được mảnh đất bé hơn hai người kia anh ấy sửng cồ lên:
“Chúng nó đi lấy chồng coi như là hết, sao bà lại thiên vị thế”.
Ông ấy sầm sầm đập bàn đập ghế, quát tháo um lên. Chồng tôi cũng không kém, anh tị với cả ba người kia vì mình là út, chăm sóc mẹ chu đáo vậy mà được suất đất còn ít hơn của anh cả.
Thế là mấy anh chị em nhà chồng xúm vào cãi nhau um tỏi lên kêu mẹ thiên vị rồi quay ra từ mặt nhau. Mẹ chồng tôi giận lắm nhưng bà ốm yếu chẳng làm gì được cứ nằm trên giường lau nước mắt. Chồng tôi tuyên bố thẳng:
“Mẹ cho ai nhiều thì ở với người đó, con hết trách nhiệm”.
Chồng tôi giận mẹ nên tìm đường ra ở riêng. Anh bảo thà đưa vợ con đi thuê trọ còn hơn phải ở lại đây chướng tai gai mắt. Từ đấy mấy anh chị em bên chồng cứ đùn đẩy nhau chẳng ai chịu chăm sóc mẹ cả. Vài tháng sau thì bà mất.
Các con bà lúc lấy được sổ đất ai cũng lăm lăm bán đi đem tiền làm việc khác. Đến anh cả cũng mua nhà mới ở xa hơn rồi dửng dưng không hương khói cho mẹ nữa. Giờ còn trơ trọi lại mỗi miếng đất của chồng tôi chưa bán nhưng mỏng lắm.
Hôm qua có khách đến xem đất, vợ chồng tôi đèo nhau về xem có được giá không thì bán. Bên phần của vợ chồng tôi là căn bếp độc lập, từ lúc bán đất thì nhà to đã phá đi rồi, các anh chị bê bát hương của mẹ chồng tôi đặt trơ trọi giữa gian bếp bé tí.
Lâu lâu rồi không ai về đây hương khói cho bà nên nhìn lạnh lẽo, mốc meo hết cả.
Tôi cứ thấy sợ sợ nên bảo chồng vào thắp cho bà nén hương. Anh cũng dịu dịu lại rồi nên nghe vợ lầm rầm khấn vái. Tôi nghĩ nên đưa bát hương của bà về nhà mình thờ, chứ chẳng lẽ để thế này thì tội lắm.
Dù gì đây cũng là mẹ chồng tôi, bà mất cũng mất rồi phận làm con cái, đưa mẹ về hương khói cũng là việc nên làm các chị nhỉ.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)