Suốt nhiều năm làm dâu, sống chung nhà chồng, tôi luôn dĩ hòa vi quý để gia đình yên ấm. Nhưng lời nói của mẹ chồng thời gian gần đây khiến tôi không thể ngồi yên. Nếu tôi còn im lặng thì cả nhà chồng sẽ coi tôi là kẻ nhu nhược, không dám làm bất cứ việc gì.
Năm năm lấy chồng là 5 năm tôi sống mẫu mực, chỉn chu, chưa từng than vãn. Vợ chồng tôi cũng chỉ làm công ăn lương nên cuộc sống đủ ăn đủ tiêu chứ không giàu có. Vì vậy chúng tôi chọn sống chung với bố mẹ chồng, đi làm hơn chục cây số để tiết kiệm tiền thuê nhà.
Chưa sinh con, mỗi tháng, tôi góp 4 triệu tiền ăn đưa mẹ chồng vì chúng tôi chỉ ăn bữa tối ở nhà. Từ ngày sinh con, tôi bàn với chồng đưa mẹ 7 triệu/tháng.
Tuy là góp tiền nhưng hàng ngày, có món gì ngon hay có việc, tôi đều chủ động sắm sửa. Đồ ăn của con, tôi cũng không phiền mẹ mua. Dịp này dịp kia, tôi còn biếu tiền bố mẹ chồng.
Thế nhưng suốt ngần ấy năm, tôi chưa cảm thấy bữa cơm nào thực sự ngon miệng. Cứ ngồi vào mâm là mẹ chồng lại kêu thực phẩm đắt đỏ nên không bày vẽ được.
Trước giờ chúng tôi chưa từng đỏi hòi chuyện ăn uống. Buổi tối tôi cũng không thích ăn nhiều nên luôn nói mẹ không cần cầu kì. Thế nhưng bữa nào mẹ cũng cho ăn đậu phụ và rau luộc khiến vợ chồng tôi không hài lòng.
Có hôm chồng nói mẹ đổi món vì ăn đậu mãi không tốt, mẹ tôi lại đổi sang thịt rang cả tuần. Mẹ kêu sắm các món khác cho từng này miệng ăn rất tốn tiền, phải tiết kiệm. Chúng tôi muốn ăn thêm thì phải đưa thêm tiền hoặc tự mua về.
Tôi phàn nàn với chồng, anh cũng hiểu. Nhưng vì dĩ hòa vi quý, chồng kêu tôi nên nhẫn nhịn vì dù sao cũng chỉ ăn một bữa ở nhà.
Gần đây, chị chồng thường xuyên sang nhà tôi ăn cơm trưa, tối với lý do chồng đi làm ăn xa, ngại nấu. Chị lấy chồng gần nên rất tiện chạy đi chạy lại hai nhà. Bữa cơm nào có chị, tôi cũng thấy mẹ bày đủ thứ cua, ghẹ, thịt cá, đồ ăn ngon… Năm năm làm dâu, tôi chưa từng được mẹ chăm sóc như vậy kể cả lúc bầu bí.
Ăn xong, mẹ còn đưa cho chị nhiều đồ ăn sẵn mang về để trưa hôm sau mang cơm đi làm cho tiện. Nhìn mẹ quan tâm con gái, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng. Nhà có vài người ăn, mẹ bày ra gần chục món.
Điều khiến tôi bức xúc là dù vậy mẹ vẫn liên tục kêu hết tiền. Mẹ cho rằng vợ chồng tôi đưa ít, ăn uống tốn kém.
Hôm trước mẹ nói chúng tôi đưa thêm tiền vì con tôi đã lớn, ăn uống tốn hơn. Tôi bức xúc nổi cơn thịnh nộ: “Chúng con thu nhập thế nào mẹ biết rõ. Cơm tối cũng chỉ có rau đậu nên con thấy không tốn kém như mẹ nói. Có tốn hay không là do cách mẹ chi tiêu thôi ạ. Con nghĩ mẹ nên ghi tất cả các khoản chi tiêu ra đây để con hạch toán giúp mẹ xem tốn thế nào”.
Câu nói của tôi động đến lòng tự ái của mẹ chồng. Hôm sau, mẹ dỗi không nấu cơm, còn chồng bắt tôi phải xin lỗi. Tôi chẳng thấy mình làm gì sai nên không làm theo ý chồng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi quyết định dọn ra ở riêng dù phải thuê nhà. Tôi không chịu được mỗi bữa cơm lại nghe mẹ than vãn về tiền ăn, tiền điện. Mẹ tính toán như vậy thử hỏi trong lòng mẹ có thực sự coi con cháu của mẹ là người thân?
Theo PV (VietNamNet)