Bà Hoan có 2 nàng dâu là Minh và Trang nhưng thiên vị dâu cả hơn. Bởi ngay từ đầu Minh đã là nàng dâu do bà chọn cho con trai, môn đăng hộ đối. Còn Trang thì bà phải chấp nhận bởi con trai nhất quyết đòi lấy bằng được.
Vì không thích Trang nên bà Hoan vẫn nghiêm khắc với cô hơn cả. Bất kỳ việc nặng nhẹ nào trong nhà, mẹ chồng chỉ bắt Trang làm, còn Minh nghiễm nhiên được miễn. Khi có ai biếu đồ gì ngon, bà cũng chỉ cho Minh. Ấy thế nhưng bà Hoan lại đòi hỏi Trang phải hiếu thảo với mình. Mỗi khi cô biếu xén thứ gì, bà đều soi xem có phải đồ giá trị không, hay là rẻ tiền. Không ưng là bà Hoan sẵn lòng ném thùng rác, chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của Trang.
Nhà dâu út không có điều kiện bằng dâu cả nên quà Tết cũng không sang bằng là điều hiển nhiên. Ấy thế nhưng năm nào mẹ chồng cũng lôi đề tài này ra nói, bảo Trang không có hiếu. Tết mẹ chồng chỉ là Tết cho xong. Ai đến bà cũng kể lể, chỉ đến khi nào con trai út phát bực lên bà mới chịu im lặng.
Dâu út nhiều lần buồn khi mẹ chồng đối xử bất công. Nhưng thật may cô có chồng tâm lý, yêu thương, luôn ở bên động viên.
Năm nay cũng vậy. Dâu cả biếu mẹ chồng 10 triệu ăn Tết. Còn dâu út chỉ biếu có 5 triệu, nhưng sắm sửa bánh kẹo, thực phẩm, dọn nhà cho mẹ chồng cả buổi thì bà lại chẳng nhìn ra. Câu cửa miệng của mẹ chồng luôn là: "Biết thế tao đã cấm tiệt thằng Thái (con trai út) lấy nó. Lấy nhà vợ giàu còn được nhờ vả, nhà nghèo chỉ có cho thêm. Chán lắm".
Sáng nay, Trang vừa vào đến cửa đã nghe thấy mẹ chồng mình kể xấu với mấy bà hàng xóm: "Không biết con dâu nhà các bác thế nào chứ nhà tôi chán lắm. 2 đứa chỉ được 1 đứa cả, đứa út ai hỏi tôi chả buồn nói tới. Đấy các bà xem, cả một cái Tết, mẹ chồng lắm khách khứa như thế nhưng con chỉ hộ dọn nhà được ngày 30. Rồi lại mau mải chiều qua rồng rắn về nhà ngoại. Biếu được 5 triệu coi như xong trách nhiệm. Bọt bèo".
Có người bênh Trang rằng cô là con dâu khá biết điều. Nhưng mẹ chồng lại nói lại: "Nó mà biết suy nghĩ thì tôi đã không phải khổ".
Trang nghe thấy thì bực lắm. Cả ngày mùng 1 đến hết trưa mùng 2, hơn chục mâm cỗ của nhà mẹ chồng, đều do mình cô sắm sửa, nấu nướng. Khách khứa ăn xong thì Trang lại quay ra dọn dẹp, ngồi rửa bát đến đau cả lưng mà mẹ chồng lại bảo cô chỉ mau mải về nhà ngoại. Trong khi dâu cả thì dửng dưng, cả ngày chỉ ôm con 2 tuổi, không chịu làm gì.
Nuốt trôi cục tức, Trang bước vào lễ phép chào mẹ chồng rồi mấy người bạn buôn chuyện của bà. Mẹ chồng cô khinh khỉnh chẳng thèm đáp lời con dâu.
Trang nói: "Con biết mẹ bấy lâu nay không vừa ý con. Nhưng hôm nay có các bác ở đây, con kể ra để mọi người phân xử xem thế nào.
Con mặc dù chỉ có 5 triệu biếu mẹ con thật nhưng tất tật hơn chục 10 cỗ đề huề ăn 2 ngày Tết của mẹ chồng đều là do con sắm sửa, nấu nướng rồi lại dọn dẹp. Các thứ bày biện trong nhà các bác đang thấy đây cũng là con mua. Nhà vợ chồng bác cả đâu có mất đồng nào nữa đâu. Vậy như các bác tính toán thì đằng nào hơn. Mẹ con cứ nhìn cái giá trị vật chất để đong đo giá trị tình cảm. Ai người ta nghe thấy lại chả cười cho. Bấy lâu nay con nín nhịn cũng chỉ muốn cho êm cửa êm nhà.
Con bực thì con nói thế thôi. Còn đầu xuân năm mới con mang cuốn sổ tiết kiệm cho bố mẹ. Nhưng vừa đến đầu ngõ, nghe thế ai chả bực phải không các bác?
Đây mẹ con thích giá trị vật chất thì chúng con cũng chiều bà. Vợ chồng con có cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu biếu mẹ. Đó là cả năm qua chúng con dành dụm. Bọn con định đem biếu mẹ ngày mai mừng thọ nhưng anh Thái nói rằng biếu luôn cho mẹ phấn khởi".
Nghe thấy Trang nói thế mẹ chồng không biết nói gì hơn nữa, ngồi im. Mặt bà đỏ lên vì xấu hổ. Mẹ chồng lí nhí rằng không nhận cuốn sổ tiết kiệm đó nhưng Trang biết tình bà sẽ không bao giờ chê món quà hời thế này. Còn các bà trong xóm thấy vậy lại càng trầm trồ Trang là đứa con dâu biết điều, có hiếu.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)