Em với chồng lấy nhau cũng được hơn 5 năm. Tình cảm vợ chồng em thì ổn không vấn đề gì. Nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em với mẹ anh thì không được tốt.
Ngay từ lúc yêu, bà đã không đồng ý cho con trai cưới em rồi. Đơn giản chỉ vì em là gái quê, không môn đăng hộ đối với điều kiện nhà bà. Nhưng về sau em lỡ có bầu thế là bà đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cưới về rồi em mới thấm thế nào là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Lúc nào bà cũng khinh ghét em ra mặt. Dù em cố gắng lo toan vun vén công việc nhà chồng tốt thế nào bà cũng không vừa ý.
Em làm cái gì bà cũng chê em dạng nhà quê thiếu hiểu biết kiểu như: “Ôi giời hạng nhà quê như cô thì làm được tích sự gì cho đời”.
Nghe bà đay nghiến em tủi lắm, nhưng vì đứa con trong bụng nên cố nhẫn nhịn. Mà chán nhất là chồng em lúc nào cũng một phép nghe mẹ. Bà bảo gì anh cũng làm, không bao giờ trái ý chẳng cần biết đúng sai thế nào.
Em chửa ốm nghén kinh khủng, nhưng nhà chồng không ai quan tâm. Mẹ chồng em còn mỉa: "Người ta chửa đẻ làm đủ thứ, chị thì cứ làm như thể mỗi mình chị chửa không bằng".
Khổ nhất là ngày em sinh, bà không hề đỡ đần bế cháu đỡ con dâu, lại còn bắt con trai sang phòng bà ngủ cho yên tĩnh vì bà sợ đêm thằng nhỏ quấy con trai bà mất ngủ, mai không đi làm được.
Cũng may lão nhà em không phải kiểu người không có lập trường, anh biết phân xử trái phải, lại thương vợ nên em cũng đỡ.
Song đến ngày hôm qua, đi chợ về ngang qua phòng bà, em vô tình nghe thấy mẹ chồng nhắc tới tên mình nên dừng lại nghe mới điếng người với những lời bà nói:
"Nhớ mẹ dặn đấy, đàn ông là không được tin vợ. Nhất là con vợ con là dân quê. Bố mẹ nó nghèo thế, con mà đưa tiền cho nó giữ rồi lại giấu hết gửi về cho đằng ngoại thôi".
Nghe mẹ chồng nói em như nghẹt thở luôn. Chồng em bên trong vẫn nhăn nhó bảo: “Mẹ thì,… sao mẹ lại có lối suy nghĩ ấy,….”.
Nói chung lão không đồng tình với suy nghĩ của mẹ, nhưng em bên ngoài thì nổi điên luôn. Ức quá em nhảy vào cười tươi bảo: “Nghe mẹ nói con mới hiểu vì sao bố không giao kinh tế cho mẹ giữ mà lại toàn mang gửi cô hàng xóm”.
Úi, mẹ chồng em nghe vậy trợn mắt nhảy dựng: “Chị vừa nói cái gì? Sao chị biết ông ấy không đưa tiền cho tôi mà đưa tiền cho hàng xóm”.
Thấy em tủm tỉm cười, mẹ chồng em mới nhận ra mình nói hớ nên im lặng không nói gì.
Lúc này chồng em liền lên tiếng: “Đấy, mẹ thấy không, đến bản thân mẹ cũng không chấp nhận chuyện chồng không đưa kinh tế cho mình quản thì sao mẹ lại bắt con như thế. Thôi nhé, từ nay mẹ bỏ hẳn lối suy nghĩ ấy đi cho con nhờ”.
Sau vụ đó, mẹ chồng em cũng thay đổi được đôi chút, mà giờ nghĩ lại em vẫn bực lắm chị em ạ.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)