Bà Hoa có hai cậu con trai, người con lớn mới kết hôn, còn cậu con trai út vẫn đang làm việc và sinh sống ở bên Nhật. Vì luôn tôn trọng các quyết định của các con nên việc con yêu ai, lấy ai bà không bao giờ cấm cản.
Ngày Thắng (con trai cả của bà) đưa bạn gái về ra mắt, bà cũng khá ưng cô con dâu tương lai vì trong lần đầu gặp gỡ đã thấy Hiền là cô gái lễ phép, nhanh nhẹn. Hiền làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khá cao, còn con trai bà làm cho phòng dự án của công ty nhà nước. Việc hai người kết hôn và có cuộc sống sung túc về kinh tế là điều dễ hiểu.
Khi tổ chức lễ cưới, bà Hoa không ngại chi một số tiền lớn để làm đám cưới rình rang khiến các bên nội ngoại đều trầm trồ.
Những tưởng đâu có được cô con dâu thảo hiền, ai ngờ về chung sống bà mới biết mặc dù Hiền kiếm được tiền nhưng cô lại có tính keo kiệt vô cùng.
Vì chồng bà vẫn phải đi công tác xa, nên bà Hoa quyết định mua nhà cho 2 vợ chồng Thắng rồi tính chuyện ở cùng tiện phụ giúp khi hai vợ chồng khi chúng có con. Nhà cửa bà sắm sửa đàng hoàng, mọi thứ đều do một tay bà chu toàn, hai vợ chồng Thắng chỉ việc về ở mà thôi.
Mặc dù ở cùng, nhưng mọi việc chợ búa, bếp núc chi tiêu điện nước đều do bà Hoa trả, mỗi tháng hai vợ chồng Thắng chỉ đưa bà vỏn vẹn 1 triệu tiền ăn với lý do hai vợ chồng chỉ ăn bữa tối ở nhà. Vậy nhưng bà cũng tặc lưỡi cho qua vì nghĩ dẫu sao nó cũng là con mình, mình đối xử tử tế thì tới lúc già chúng nó cũng sẽ tốt với mình.
Năm đầu về làm dâu, Hiền thông báo phải đi công tác tới tận 27 Tết mới được nghỉ, chính vì vậy mọi việc trong gia đình sắm sửa Tết nhất một mình bà Hoa đảm nhiệm, bà cũng không nói lại nửa lời. Đã thế, Hiền lại keo kiệt, bủn xỉn tới nỗi Tết nhất không đỡ đần gia đình chồng việc thờ cúng cũng chẳng biết quà cáp lễ nghĩa cho bố mẹ chồng tử tế.
Ngày 30 Tết, con trai đi công tác về, cả nhà đang ngồi ăn cơm, xong con dâu lấy ra 2 tờ 500 nghìn đưa bà Hoa và chồng bà Hoa nói: "Tết nhất, bọn con không có thời gian mua sắm, bọn con biếu bố mẹ để thêm tiền sắm Tết với cả nhà".
Bà Hoa miệng méo xệch vẫn phải cười cảm ơn con dâu. Thắng biết tính vợ nên sau bữa cơm có đưa riêng cho bà 5 triệu bảo mẹ cầm tiền này đi sắm Tết.
Vẫn biết Hiền keo kiệt, nhưng bà Hoa cũng không làm cách nào để trị lại cái tính đó của cô.
Nhân dịp sinh nhật, cứ ngỡ sẽ được con dâu và con trai tặng quà, nhưng tới ngày chẳng thấy cô con dâu quý hóa đả động gì tới việc chúc mừng sinh nhật mình. Không phải là người ham quà cáp, nhưng bà cũng mong con cái sẽ nhớ tới ngày sinh của mình như một việc làm đáp lại công ơn nuôi dưỡng, sinh thành mà thôi.
Sáng hôm ấy, bà Hoa nghe được câu chuyện giữa hai vợ chồng qua cửa:
- Hôm nay sinh nhật mẹ, mình tổ chức đi ăn ở đâu đó em nhé - con trai bà nói
- Tùy anh, mẹ già rồi rình rang làm gì ăn ở đâu đó đơn giản thôi, em chỉ đi ăn ké thôi - con dâu bà trả lời.
Tới tối, Bà cùng vợ chồng con trai đi tới trung tâm thương mại ăn uống, kết thúc bữa ăn, cả nhà đi xem hàng hóa. Tới cửa hàng nữ trang, ba mẹ con đang ngắm bộ sang sức. Bà Hoa có thử vào tay chiếc vòng ngọc giá trị gần 3 triệu đồng. Đang thử vào tay thì có vài người bạn thân bà đi tới, hỏi thăm bảo hôm nay sinh nhật cả nhà đi ăn đấy à. Có một người bạn thấy bà đang thử vòng thì nói: "Vòng trên tay hợp với chị quá đấy".
Ngay lúc này, bà Hoa mới nghĩ ra được cách trị nàng dâu bủn xỉn và bà nhanh nhẹn tiếp lời người bạn: "Vâng chị ạ, hôm nay sinh nhật, em đi chơi tới đây thích cái vòng này quá, mà con dâu đang bảo mua tặng". Rồi bà quay sang con dâu nói: "Mẹ thích lắm, cám ơn con dâu nhé, con thanh toán tiền đi rồi mình đi xem phim nhỉ". Rồi bà đeo chiếc vòng đi thằng ra phía rạp phim
Hiền thấy thế cười ngượng, mặc dù trong lòng như có lửa đốt, cô nàng đành rút thẻ tín dụng ra thanh toán chiếc vòng mà bà đeo không quên nhéo chồng một cái thật mạnh.
QL (Nguoiduatin.vn)