Chị gái tôi lấy chồng được 7 tháng rồi, đang mang bầu 5 tháng. Nhà anh rể có anh trai đang sống cùng bố mẹ nên họ phải thuê nhà ra ngoài. Chỗ trọ cách nhà tôi không xa lắm, do đó chị ấy thường xuyên về nhà đẻ chơi.
Tôi là em gái, vẫn độc thân, nhân lúc tuổi trẻ muốn phấn đấu sự nghiệp nên công việc của tôi rất bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Cứ ngỡ có chị gái ở gần mẹ thì yên tâm, ai ngờ mọi thứ trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
Hôm đó tôi đi công tác về thì chứng kiến được một cảnh tượng rất bức xúc trong nhà mình. 11 rưỡi trưa, chị gái từ công ty tạt về nhà ăn cơm. Nhưng món ăn mẹ nấu chị không ưng ý, giận dỗi bỏ bữa chẳng chịu ăn. Mẹ lo cho cháu lại lật đật chạy ra siêu thị mua đúng thứ chị thích về nấu lại.
Tôi trách chị không thương mẹ thì chị nói đang có bầu nên kén ăn. Rồi bảo tiền nong mỗi tháng anh chị đóng góp cho mẹ đầy đủ chứ bà có nuôi không đâu.
Mỗi tháng anh rể và chị gái góp cho mẹ được 2 triệu, chị gái ăn cả 2 bữa trưa và tối, anh rể chỉ về ăn tối. Vậy nhưng suốt ngày họ đòi hỏi thứ nọ thứ kia. Từ khi chị mang bầu lại càng đỏng đảnh và hạch sách khiến mẹ tôi đến là mệt. Cả ngày bà chẳng được nghỉ ngơi, cứ quay cuồng phục vụ vợ chồng con gái. Đến bữa là anh chị sang ăn cơm, ăn xong lại đi về, chẳng quan tâm đến chuyện nấu nướng, dọn dẹp.
Hôm vừa rồi tôi được nghỉ vài ngày sau chuyến công tác dài. Mẹ lại bị ốm nên tôi cũng chẳng đi đâu, ở nhà trông mẹ suốt. Rõ ràng tôi báo với chị gái tình hình sức khỏe của mẹ rồi, thế mà hôm sau chị ấy làm như không, gọi điện nói thèm cháo sườn và dặn bà hầm sẵn cho, để chị ấy về chỉ việc ăn.
Nhìn mặt mẹ rất buồn nhưng bà vẫn ngồi dậy định đi chợ. Tôi giận quá bảo mẹ không đi đâu cả. Hơn 11 giờ trưa thì chị gái sang, vừa vào đến sân đã lớn giọng hỏi có cháo chưa?
Bực quá tôi chạy ra sân đuổi luôn hai người đó về: “Lấy chồng rồi có gì thì hai người tự chăm nhau đi, chị đừng về hành mẹ già nữa!”. Họ tái mét mặt mày. Anh rể cất giọng mỉa mai, bảo tôi đanh đá, hỗn láo thế chỉ có ế chồng. Chị gái cũng vào hùa với anh rể mắng em gái.
Hôm đó mẹ trách nhẹ tôi rằng chị em trong nhà không nên gay gắt như vậy, có gì từ từ nói. Sau hôm ấy chị gái không hề sang nhà nữa, thậm chí còn chẳng gọi điện cho mẹ lấy một lần. Có phải tôi đã quá nóng nảy hay không? Tôi có nên sang xin lỗi chị để chị em trong nhà hòa thuận trở lại?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)