Yêu nhau gần 2 năm, đã tính đến chuyện sang năm làm đám cưới thì Nhi bất ngờ phát hiện mình có thai ngoài kế hoạch. Đạt – bạn trai Nhi, liền về thông báo cho bố mẹ để ông bà sang nhà Nhi bàn chuyện trăm năm. Cũng đâu còn cách nào khác, thôi đành tiến hành đám cưới sớm hơn dự định vậy.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nào ngờ vướng mắc lại nảy sinh ở chỗ mẹ chồng tương lai của Nhi. Ban đầu bà ậm ừ bảo đã biết, nhưng mãi không tới nhà Nhi bàn chuyện. Đạt sốt ruột giục mẹ (bố Đạt đã sớm qua đời) thì bà bảo, trong mấy tháng tới chẳng có ngày nào đẹp hết, có tới nhà Nhi lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Đạt không đồng ý với suy nghĩ đó của mẹ. Ngày tháng đẹp hay gì cũng chỉ là một phần, quan trọng là bụng Nhi ngày một to. Để mấy tháng nữa mới tính thì lúc cưới Nhi sao có thể mặc váy cô dâu? Song mẹ Đạt lại thờ ơ: "Đằng nào chả cưới, sớm muộn chút ít cũng có sao", khiến Đạt nghẹn khuất không biết phải nói thế nào.
Mẹ Đạt đợi đến khi Nhi và gia đình cô gần như mất hết kiên nhẫn, bà mới hẹn riêng Nhi ra nói chuyện. "Bác bảo này, bác không phản đối cháu và Đạt đến với nhau. Nhưng năm nay không thích hợp cưới hỏi, nên cháu và Đạt cứ đăng kí kết hôn rồi về sống cùng nhau đi, đợi khi nào đẹp ngày đẹp tháng thì lúc ấy tổ chức đám cưới sau", mẹ Đạt chậm rãi nói.
Nhi ngớ người, chẳng biết phải đáp lời thế nào. Bây giờ không tổ chức được, thì cô nghĩ chẳng biết bao giờ mới tới lúc "đẹp ngày đẹp tháng" mà mẹ Đạt nói cả. Vẫn biết đám cưới không nói lên tất cả, sống với nhau hạnh phúc mới quan trọng. Nhưng đám cưới là một dịp trọng đại trong đời mỗi người, một cô gái chả được nhà trai đón rước, xin dâu, cưới hỏi đàng hoàng, thử hỏi cô gái ấy có tủi thân phát khóc hay không? Bà không coi trọng cô, mới để cô phải chịu ấm ức như vậy, hay bà muốn không cần tốn tiền vẫn cưới được con dâu, mà sau này còn có thể khoe khoang con trai bà có giá khi có cô gái sẵn sàng "theo không"?
"Bác ơi, chúng bạn cháu đứa nào cũng được mặc váy cưới, được mọi người chúc phúc… Nếu như cháu không được, cháu sẽ buồn lắm…", dẫu trong lòng đầy bất mãn, song Nhi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ Đạt. Cô hi vọng mẹ anh cũng là phụ nữ, sẽ hiểu, thông cảm cho nỗi lòng của cô.
Nào ngờ mẹ Đạt thẳng đuột luôn: "Nói thật, hiện tại nhà bác điều kiện kinh tế hơi khó khăn. Mấy năm Đạt đi làm cũng tích góp được chút ít, mà đều dùng vào việc hết rồi. Giờ lại cưới xin rình rang nữa, nhà bác thật sự không đủ điều kiện làm. Thôi thì, nhà cửa sẵn đấy rồi, cháu cứ về ở đi, quan trọng hóa vấn đề làm gì. Đám cưới linh đình mà ở với nhau không hạnh phúc cũng giải quyết được gì đâu?". Nhi nghe mẹ Đạt nói mà rơm rớm nước mắt: "Bác ơi, cháu không thể làm như thế được đâu…".
"Có gì mà không được hả cháu? Cháu đã có thai, nên cháu phải chịu thiệt cũng đúng thôi", mẹ Đạt bất ngờ buông một câu khiến Nhi "chết điếng". Cô nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết ú ớ nói tạm biệt bà rồi ôm mặt chạy ra khỏi quán café. Về nhà, Nhi nức nở kể lại cho bố mẹ nghe. Bố mẹ cô giận lắm, gọi điện cho Đạt tuyên bố, giờ nhà Đạt có đến xin cưới thì ông bà cũng không cho cưới xin gì nữa!
Đạt hoảng hốt, về hỏi lại mẹ thì bà thản nhiên: "Con vội cái gì? Nó đã có thai với con, nếu nó xác định đẻ đứa con ấy ra thì cả đời này nó phải theo con, đâu thể theo ai khác được? Nhà nó đang làm cao thế thôi, mấy hôm nữa lại tới xuống nước xin xỏ ngay ấy mà. Đã có bầu trước còn làm cao, nhà mình chịu chấp nhận nó đã là may lắm rồi. Cưới xin lại tốn kém bao nhiêu thứ…". Chung quy cũng là bà muốn vin vào "yếu điểm" lúc này của Nhi để tiết kiệm một khoản tiền ấy mà.
Đạt dĩ nhiên phản đối gay gắt ý kiến của mẹ. Nhà anh đâu tới nỗi khó khăn, anh đã có công việc ổn định, chưa nói việc đó sẽ khiến Nhi tổn thương sâu sắc. Nhưng thuyết phục thế nào bà cũng kiên quyết không nghe. Một bên thì bạn gái và gia đình bạn gái tức giận, một bên là mẹ cố chấp, Đạt tưởng đi vào ngõ cụt tới nơi.
Những ngày sau đó, chẳng có chuyện nhà Nhi tới xin được cưới gì hết. Nhi bình tĩnh đi làm, dưỡng thai, chờ sinh con. Đạt tới thăm cô thì cô gặp, còn không cô cũng chẳng thiết tha gì gặp anh. Mẹ Đạt có vẻ cũng dần mất tự tin, nhất là khi tin Nhi sinh con trai truyền đến tai bà, mà nhà Nhi vẫn chẳng có động thái gì là thông báo cho bà hết.
Mỗi lần Đạt tới thăm mẹ con Nhi, anh lại chụp rất nhiều ảnh về cho mẹ xem. Ban đầu bà còn ngó lơ, sau bà tự mở điện thoại của anh xem đi xem lại ảnh cháu. Càng nhìn cháu lớn từng ngày, mà giống Đạt y đúc, mẹ Đạt càng nóng ruột. Con trai được 3 tháng, mẹ Đạt bất ngờ hỏi con trai: "Con có thấy bên nhà con bé nói chuyện cưới xin gì không?". "Không mẹ ạ, mấy lần con dò hỏi ý của Nhi mà cô ấy cương quyết lắm. Hay… mẹ tới nhà cô ấy nói chuyện xem sao...", Đạt đáp.
Mẹ đạt suy nghĩ cả đêm, cuối cùng hạ quyết tâm tới nhà Nhi xin cưới, cho gia đình đôi trẻ đoàn tụ. Lần một thất bại, bà tự nhủ không bao giờ thèm bước chân vào nhà Nhi nữa. Nhưng rồi bà vẫn đến nhà cô lần thứ 2, rồi lần thứ 3, lúc ấy bố mẹ Nhi mới đồng ý. Mẹ Đạt hôn hít cháu một trận đã đời, rồi vui sướng về nhà chuẩn bị đám cưới. Bà nghĩ thầm, biết thế này thì vui vẻ cưới cho chúng nó ngay từ đầu có phải sướng hơn bao nhiêu không!
Theo Phạm Giang (Helino)