Tôi và Chỉnh yêu nhau 3 năm, khi công việc của cả hai đã ổn định, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi tôi về chơi nhà anh ấy, mẹ của Chỉnh bảo chúng tôi sống với nhau như vợ chồng suốt 2 năm mà không có bầu thì bác ấy thấy hơi lo.
Bác bảo thời buổi này nhiều cặp vợ chồng bị vô sinh, tốn kém rất nhiều tiền bạc, vậy nên cứ để cho có bầu rồi hãy cưới. Câu nói của bác làm tôi tái mặt không dám phản ứng gì, còn Chỉnh thì cười khoái trí nói là chuyện nhỏ, rồi anh ấy sẽ cưới cả “trâu lẫn nghé” về cho bố mẹ mừng.
Từ khi được mẹ Chỉnh mở đường, chúng tôi không còn sử dụng biện pháp nào trong mỗi lần quan hệ nữa. Vì sức khỏe của cả hai bình thường nên chưa đầy 2 tháng đã có tin vui.
Còn vài ngày nữa chúng tôi chính thức là vợ chồng thì Chỉnh bất ngờ thông báo một tin khủng khiếp. Hôm ấy anh kêu người không được khỏe, lúc nào cũng mệt mỏi, muốn đi khám xem có bị bệnh gì không? Vậy là anh xin nghỉ làm một buổi để vào bệnh viện khám, còn tôi vẫn đi làm.
Ảnh minh họa
Đến buổi chiều đi làm về, vừa nhìn thấy tôi, Chỉnh đã ôm chặt tôi và khóc khiến tôi nóng ruột hỏi có chuyện gì? Anh thều thào nói là bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi choáng váng đầu óc, bủn rủn chân tay và ngất lịm trên tay người yêu.
Khi tỉnh lại nhìn thấy Chỉnh mà tôi vừa thương vừa chán nản. Chạm vào đứa con trong bụng, tôi chua chát nghĩ về tương lai mờ mịt của hai mẹ con. Hành động của tôi dường như Chỉnh đã đoán ra được tất cả. Anh bảo tôi hãy giữ giọt máu và nuôi dưỡng con thật tốt khi không có anh, đừng bỏ con mà tội. Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà không trả lời anh nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ.
Chỉnh nói sẽ cho tôi một đám cưới thật hoành tráng, đó là tất cả những gì anh có thể làm. Người sắp đi rồi, đám cưới to làm gì, rồi tôi sẽ là mẹ đơn thân cả đời sao? Nếu có đi bước nữa thì tôi mang tiếng là quả phụ. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)