"Anh ly hôn... rồi mình cưới nhau nha tình yêu...", gã mân mê lọn tóc mềm mượt của người tình, ngọt ngào thủ thỉ. "Ừm...", cô bồ nóng bỏng của gã quấn mình trong chăn, mắt lim dim đáp lời.
Gã mừng như điên. Đúng thật gã đang ngoại tình, trong khi đã có vợ con đề huề. Nhưng, trái khoáy một lẽ, gã lại khao khát được sum vầy bên bồ danh chính ngôn thuận, trong khi nàng thờ ơ như không. Nhìn ngoài kia kìa, kẻ thứ 3 đúng chất là phải tìm mọi cách để lên chức "chính thất" chứ. Song chả sao, nàng càng như thế, gã càng say hơn điếu đổ. Nhận được cái gật đầu của nàng, gã quyết tâm nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Thấy gã chìa đơn, vợ gã nhìn gã một cái thật sâu rồi cuối cùng vẫn kí. Gã nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn cân, sợ vợ không đồng ý thì phải tốn kha khá công sức. Nhờ quan hệ quen biết, lại không tranh chấp gì khi gã nhường luôn quyền nuôi con cho vợ, gã nhanh chóng cầm được phán quyết ly hôn trong tay. Lòng bồi hồi xao xuyến và hạnh phúc lâng lâng đến tìm gặp nàng.
Gã chìa phán quyết của tòa ra cho nàng xem, như gã trai mới lớn đi tặng hoa tỏ tình bạn gái, trái tim đập bùm bùm trong lồng ngực. Ai ngờ nàng chỉ liếc một cái, giọng tỉnh queo: "Anh ly hôn thật rồi đấy à?". Gã cười dịu dàng: "Ừ. Từ giờ mình có thể đàng hoàng sánh bước trước ánh nhìn của thiên hạ rồi".
"Ai bảo anh ly hôn? Anh không yên phận sống với vợ, còn dở chứng ly hôn làm gì?",trước mấy lời lãng mạn của gã, nàng lại bĩu môi khó chịu. Gã đơ toàn tập. Sao lại thế này?
"Em thích anh, nhưng là thích anh của trước đây. Một người đàn ông có gia đình đầm ấm, một người cha tốt, người chồng thương vợ. Thích anh vội vã đi mua hộp sữa, gói bỉm cho con. Thích anh chiều chiều chen chúc trong chợ đông với các bà, bác cô để mua đồ nấu bữa tối. Thích anh mỉm cười nắm tay vợ, dắt tay con đi siêu thị, tới công viên chơi...", nàng đột ngột buông những lời khiến gã câm nín.
"Nhìn anh như thế, em mới thích thú và muốn yêu đương. Chứ hiện tại, anh nhìn lại anh đi, anh còn gì không? Rời khỏi vợ, ruồng rẫy gia đình, anh chỉ là một gã đàn ông phản bội, không hơn không kém! Em bị dở hơi à mà cưới một gã đàn ông bội bạc làm chồng? Ly hôn, anh mất sạch sức hấp dẫn rồi, anh biết không?", nàng xì một tiếng đầy coi thường.
Gã đang từ thiên đường, háo hức đầy mong chờ một tương lai rạng rỡ với nàng. Thì bị nàng đẩy một cái rơi bịch xuống mặt đất. Đau điếng. Sao thế được? Tại sao lại như thế này cơ chứ?
Gã thất thểu về nhà, như người mộng du không biết mình là ai nữa. Bố mẹ gã thở dài nhìn hắn, đầy thất vọng và bất lực. Nhìn ông bà như già thêm vài tuổi sau khi chứng kiến con trai khăng khăng bỏ vợ tốt con ngoan để hòng cưới bồ trẻ đẹp. Hôm sau lên công ty, mọi người cũng nhìn gã với ánh mắt chứa đầy thâm ý. Gã còn nghe được đồng nghiệp xì xào: "Ôi... vợ con tử tế thế mà còn phũ phàng bỏ... có bồ ý... cái loại đàn ông sống bằng nửa thân dưới, để rồi xem cười được mấy ngày... vô đạo đức, bạc bẽo, khốn nạn...". Gã nóng bừng cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống.
Lúc này hắn mới thấu hiểu sâu sắc những lời cô nhân tình của gã nói. Quả thật, gã của lúc này đáng khinh hơn bao giờ hết. Nói chi tới còn sức hấp dẫn hay đáng ngưỡng mộ. Ai tung hô một kẻ bỏ vợ theo bồ? Người ta chẳng nói, đàn ông thành công, trước hết là có một gia đình hạnh phúc đấy sao?
Theo Giang Phạm (Helino)