Dave và tôi gặp nhau trong buổi tiệc của một người bạn chung. Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng cách trò chuyện lôi cuốn, tôi nhanh chóng bị anh chàng lạ mặt này hấp dẫn. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tôi khá ngạc nhiên khi Dave ngỏ lời cầu hôn. Ở thời điểm đó, tôi đã bước sang tuổi 25 nhưng vẫn chưa tính tới chuyện gia đình. Tuy nhiên, với những cử chỉ ngọt ngào và cách quan tâm âu yếm của Dave, tôi cũng dần thay đổi quan điểm. Khi anh luôn đề cập tới tương lai và những dự định của cả hai, tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết định gắn bó cuộc đời với anh, dù thời gian quen biết chưa lâu.
Sau khi kết hôn, những hành động tình cảm và quan tâm của Dave vẫn chẳng hề thay đổi. Khi phải ở trong viện để theo dõi vì sinh sớm, anh luôn có mặt bên cạnh động viên cũng như chăm sóc tôi. Tuy vậy, từ trong lòng, tôi vẫn cảm nhận chồng mình không còn như trước. Thay vì hào hứng khi đề cập tới tương lai của cả hai, anh lại thường xuyên lờ đi và lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến điều này. Tôi cho rằng đây chỉ là vấn đề tâm lý khi anh trở thành bố và không cần quá bận tâm tới. Thế nhưng tôi đã nhầm.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Những dư vị ngọt ngào và hạnh phúc của cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu. Trong vòng ba năm đầu kết hôn, tôi cảm nhận rõ sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Với đặc thù phải di chuyển nhiều và thường xuyên phải công tác xa nhà, tôi luôn cảm thấy hào hứng và vô cùng vui mừng khi được về nhà. Thế nhưng mỗi lần đặt chân tới cửa, cảm xúc hoàn toàn trái ngược lại xâm chiếm tâm hồn tôi. Không ai khác, người tạo ra không khí ngột ngạt này chính là Dave.
Mỗi khi tôi muốn trò chuyện và chia sẻ bất cứ điều gì, Dave lại lờ đi và cắm cúi vào chiếc laptop của anh ấy. Những điều ngọt ngào và cử chỉ tình cảm cứ thế biến mất khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đi kèm với đó, tần suất những cuộc yêu cũng giảm dần và khi nhận ra Dave chẳng còn hào hứng, thậm chí không thích, tôi cũng chẳng ép buộc. Chỉ sau một năm, tôi đã chẳng thể tin trước mặt lại là người từng hết sức ngọt ngào, lãng mạn và quan tâm tới tôi.
Vấn đề tài chính cũng là rắc rối không nhỏ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Dave luôn muốn tỏ ra giàu có với bạn bè và liên tục thay đổi những món đồ cá nhân như điện thoại, máy tính hay thậm chí ô tô. Với tình trạng công việc không ổn định và thường xuyên nhảy việc, anh không thể chi trả toàn bộ những chi phí đó. Trái với Dave, công việc của tôi mang đến thu nhập ổn định và thường xuyên bị anh ta sử dụng cho những mục đích cá nhân. Bởi không phân chia tài chính quá rạch ròi từ đầu, tôi hết lần này đến lần khác phải chi trả cho sự tiêu xài hoang phí của Dave.
Lối thoát
Đỉnh điểm của những bất đồng này là những tranh luận không hồi kết. Trong khi tôi yêu cầu Dave phải có trách nhiệm với gia đình, anh cho rằng tôi hoàn toàn phải lo toàn bộ công việc nội trợ cùng những vấn đề khác trong nhà. Những cuộc tranh luận nhanh chóng đưa đến bạo lực và khi cảm thấy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi quyết định từ bỏ.
Dave khá bất ngờ trước quyết định này. Anh ta ngay lập tức tìm mọi cách thuyết phục tôi thay đổi quyết định. Thế nhưng, tôi biết rằng cuộc hôn nhân này chẳng còn lại gì, tất cả chỉ là anh ta lo sợ mất đi nguồn tài chính từ tôi. Rất may, gia đình và bạn bè đều biết nội tình câu chuyện và hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Khi mọi chuyện đã ổn định, chắc chắn tôi sẽ có thể thời gian rảnh rỗi cho những người luôn quan tâm tới mình và chăm sóc cho đứa con nhiều hơn.
Theo MHQ (Helino)