Lấy chồng đã 3 năm nay, dù 2 nhà cùng trong 1 khu phố chỉ khác ngõ, thế nhưng Huế, 26 tuổi luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải ở chung với mẹ chồng và họ hàng nhà chồng.
Hàng ngày, Huế gửi con cho mẹ chồng đi làm từ sáng đến tận tối mới về. Nhưng hễ cứ bước chân về nhà là cô thấy nặng nề. Bởi vì mẹ chồng luôn để ý từng ly từng tý tới cô. Hễ cứ có điều gì không hài lòng là bà lại mắng Huế té tát. Tuy nhiên, không phải chỉ thế là xong, bà còn thường xuyên "mách lại” với thông gia.
Mà Huế nào có hư, có vụng gì cho cam. Khi còn ở nhà mẹ đẻ, cô luôn được bố mẹ dạy bảo cặn kẽ. Vì thế, cả ngõ nhỏ nơi Huế ở trước đây, chẳng ai chê trách cô điều gì. Bố mẹ cô cũng chưa bao giờ phải nói nặng lời với con gái vì Huế biết điều, biết ý tứ và tự giác làm mọi việc. Vậy mà là “ngọc” là “vàng” của bố mẹ trong nhà nhưng khi lấy chồng, Huế cũng chỉ trở thành vật chẳng giá trị trong mắt mẹ chồng.
Nhiều lúc Huế ức chế kinh khủng. Cô lấy chồng nào có xa xôi gì, thông gia có khi gặp nhau suốt ngoài chợ, ngoài ngõ. Vậy mà mẹ chồng chẳng nể nang gì cả. Lần nào có chuyện to chuyện nhỏ là bà không gọi điện thì cũng sang nhà trực tiếp nói chuyện với thông gia. Nào thì mẹ chồng mách con dâu đi ăn sáng ở ngoài không đúng ý bà. Bà bảo ăn ở ngoài không tiết kiệm. Con dâu làm móng tay chân mới, mẹ chồng cũng mách. Con dâu đi làm đánh son hay mua cái váy mới bà cũng kêu với thông gia để dạy con gái vì con gái tiêu hoang, thích làm đẹp.
Thậm chí có nhiều ngày cuối tuần, vợ chồng Huế cho con sang nhà bà ngoại chơi. Mẹ chồng cô ở nhà cọ rửa WC trong phòng riêng của 2 vợ chồng con dâu, con trai. Sau khi cọ xong WC, bà lại gọi điện lên bù lu bù loa mách con dâu lười, để bà làm hết mọi việc. Đến cả chuyện Huế đánh vỡ cái bát, mẹ chồng cũng nhất định không bỏ qua.
Về bố mẹ đẻ của Huế, thông gia nói gì thì ông bà nghe vậy, nhưng lâu dần cũng phát ngán với mẹ chồng. Nhiều lúc bố mẹ đẻ cô còn chẳng buồn nghe máy dù biết thông gia đang gọi điện.
Cho tới hôm qua, mẹ chồng của Huế lại sang bên nhà bố mẹ đẻ Huế chơi. Vừa ngồi xuống ghế, bà đã nói cô chẳng ra gì. “Ông bà ạ, tôi không muốn đến đây làm phiền ông bà đâu. Nhưng con gái ông bà không thể chấp nhận được khi vừa lười lại láo. Tôi nói câu gì nó cũng cãi lại. Ông bà xem thế nào dạy dỗ lại nó”, bà nói.
Sau khi mẹ chồng Huế nói xong thì mẹ đẻ Huế thở dài. Nhưng sau đó mẹ đẻ Huế vẫn điệp khúc quen thuộc như mọi ngày, cố gắng nhẫn nhịn: “Vâng bà, chúng tôi xin lỗi ông bà. Con dại cái mang mong ông bà thông cảm cho cháu. Cháu Huế nó phải chăm con mọn, chồng thì đi làm xa…”.
Thế nhưng, khác hẳn mọi lần, hôm nay bố của Huế không thể chịu nổi nữa. Mẹ đẻ Huế vừa dứt lời thì ông từ phòng ăn bước ra và nói: “Chào bà, bà mới qua chơi. Tôi vừa ăn trưa bên trong nhưng nghe thấy bà trách chê con gái tôi nhiều quá. Con gái tôi từ tấm bé đến giờ chưa ai chê điều gì. Con trai bà đã tìm hiểu tận 4 năm mới cưới...".
Ngừng một lúc, ông tiếp lời: “Vợ chồng tôi đã gả đứa con gái dứt ruột đẻ ra nuôi nấng từ tấm bé, cho ăn cho học có nghề ngỗng đàng hoàng. Bây giờ đủ lông đủ cánh sang nhà bà hầu hạ dạ vâng. Tưởng thế là yên tâm nhưng bà nay sang trách, mai sang mách. Bà cũng có con gái, bà nghĩ gì khi gia đình bên kia họ cũng như bà. Thôi tôi nói thế thôi, bà chắc tự hiểu”.
Ngồi một lúc, thấy mẹ chồng Huế cúi gằm mặt xuống im bặt, bố đẻ Huế "chốt hạ" bằng việc quay sang mẹ đẻ của cô: “Thôi chết rồi bà ơi! Ngày trước con Huế ở nhà nó không bị như bà nói. Chứ ai đời mẹ chồng không nói gì mà nó cũng cãi. Có khi nào con nhà tôi về nhà bà nó bị bệnh rồi không? Tôi với bà có khi phải đưa con bé đi khám chứ không để lâu bệnh nặng hơn. Chứ người bình thường có ai không nói gì thì nó lấy cớ gì mà cãi. Khổ thân con tôi không! Chắc bệnh này liên quan đến thần kinh rồi”. Nghe đến đây, mẹ chồng Huế tái mặt. Bà ngồi một lúc rồi chào thông gia ra về vì ngại quá.
Tất nhiên hôm ấy, sau khi nói thế với thông gia xong, bố mẹ đẻ vẫn cho Huế một “bài ca” vì dám cãi mẹ chồng. Song dù gì cô cũng rất thỏa mãn. Ít ra là vì “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Mẹ chồng gặp phải bố cô là chuẩn rồi. Không thì có khi bà lại lên mặt cả nhà thông gia ấy chứ!
Theo Lê Lê (Thời Đại)