Hà Ngọc Anh (sinh năm 1983) cô vợ với câu chuyện ngoạn mục về việc biến 1 cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm, nguy cơ đứt gãy bởi mối quan hệ nhiều mâu thuẫn, xuất hiện "kẻ thứ 3" thành 1 cuộc hôn nhân "nồng cháy như tình nhân".
1 cô vợ xồ xề, vụng về, cau có, luôn là cái đuôi đuổi theo chồng đã lột xác biến thành 1 người phụ nữ sexy, khí chất, giàu kiến thức, nhiều kĩ năng và tự tin.
Sự biến đổi tự nhiên sau đó:
- 1 ông chồng vô tâm, không quá trân trọng vợ vì luôn coi mình là kẻ "bị sập bẫy" giờ phải quay ngược hoàn thiện mình để lo "giữ vợ".
- 1 cuộc hôn nhân mệt nhoài, đầy tiêu cực và nước mắt thành 1 phiên bản mới hoàn hảo, đủ để tự tin nói rằng "xa nhau 1 ngày chúng tôi nhớ nhung như những đôi mới yêu".
Người ta nói rằng Hà Ngọc Anh là người phụ nữ có biệt tài xoay chuyển tình thế, chị đã từng cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình khi nó đang trên bờ vực thẳm, có đúng không?
Tôi không dám nhận mình là người có tài xoay chuyển tình thế. Chỉ đơn giản là tôi thuộc tuýp người dám thừa nhận cái sai của bản thân mình và thay đổi. Hơn nữa, tôi là người không dễ buông tay bất cứ thứ gì khi chưa thử làm hết sức, chưa kể đó là hôn nhân, là người đàn ông tôi đánh đổi cả thanh xuân để có được thì càng không dễ từ bỏ.
Tôi lấy chồng từ lúc mà bạn bè còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Tuổi trẻ với những suy nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ đến việc yêu và hi sinh cho người mình yêu nên tôi cũng không có bất cứ kỹ năng nào để bước vào hôn nhân.
Chồng tôi khi ấy cũng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy chưa có chuẩn bị tâm lý với vai trò làm chồng, làm cha. Vì vậy, ngoài những khó khăn ngoại cảnh, thì những bất đồng nội tại, những sự lệch lạc giữa 2 con người khiến chúng tôi có khoảng thời gian sống chật vật để hiểu cho đối phương.
Những năm đầu tiên, chúng tôi thực sự có những khủng hoảng mà không có cách giải quyết. Tôi lấy chồng rồi ở nhà sinh con, mọi gánh nặng tài chính chồng tôi là người gánh vác. Tâm lý "ăn bám", không có những mối quan hệ xã hội, cộng với sự tự ti rất lớn về bản thân càng khiến tôi muốn kiểm soát chồng bằng mọi cách. Khi không thể làm được điều ấy, tôi chỉ khóc lóc và tự hành hạ chính mình.
Bây giờ, khi nhìn về những năm tháng đó, tôi cảm thấy biết ơn chồng mình rất nhiều. Dù thời điểm đó, anh ấy không yêu tôi nhiều, nhưng vẫn luôn vì con mà cố gắng làm việc, cố gắng để tôi không "gào" lên mỗi tối chờ cơm.
Gánh nặng về tài chính, cộng với sự khác nhau về xuất phát điểm trong tình yêu (tôi yêu anh ấy nhiều nhiều hơn anh ấy yêu tôi), và cả sự khác biệt trong suy nghĩ, khiến anh ấy tìm đến kẻ thứ 3 để được đồng cảm, chia sẻ.
Đó là người đàn bà anh quen qua công việc, ngoài nhan sắc, vị thế, trải nghiệm và cả sự thông minh. So với chị, tôi chỉ là một cô thôn quê nhỏ bé, chưa hiểu chuyện, cái tôi hơn chị ấy chính là tình yêu lớn lao tôi dành cho chồng. Và khi ấy, nếu không đủ tỉnh táo, có lẽ tôi đã đẩy người đàn ông mới chỉ manh nha đứng trước cửa mà ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời mình lúc nào không hay.
Bạn biết đó, phụ nữ khi yêu, hay khi kết hôn, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh chồng, con. Mọi điều tốt đẹp nhất họ đều dành hết cho gia đình, chẳng bao giờ để tâm tới bản thân mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Để rồi khi khoảng trống giữa hai vợ chồng đủ lớn thì tự khắc có chỗ cho người thứ ba bước vào. Tôi đau, tôi shock, vì với tôi anh là cả cuộc sống, là tất thảy những gì tôi có khi ấy.
Nhưng tôi đủ tỉnh táo để đặt tạm nỗi đau của mình sang một bên để nhìn nhận lại hôn nhân, nhìn nhận lại chính mình, và rồi tôi nhận ra: tôi sai, hay nói đúng hơn là yêu sai cách. Tôi cứ vô tư cho đi tất cả những gì tôi có, mà chưa bao giờ xem phản ứng của người nhận, họ có muốn không, có cần không, có trân trọng không...
Hôn nhân không chuyện phải thích thì cưới, không thích thì bỏ
Và rồi chị đã cố gắng để "sửa chữa" 1 cuộc hôn nhân lỗi thay vì đập đi xây mới?
Tôi không thuộc tuýp phụ nữ dễ dàng từ bỏ những thứ mình thích, hay mình mất công có được. Đơn cử như việc lấy chồng, tôi là người chọn anh ấy, là người theo đuổi anh ấy dù nhiều lần anh ấy từ chối, thậm chí xua đuổi, nhưng tôi không bỏ cuộc.
Hôn nhân không phải chuyện thích thì cưới, không thích thì bỏ. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau, tại sao chỉ vì một sai lầm của đối phương mà đạp đổ công sức của mình.
Tôi đồng ý, những trường hợp ông chồng vũ phu, đồi bại, những trường hợp không thể cứu vãn thì giải thoát là lựa chọn tốt nhất. Còn lại hãy tìm và thử mọi cách trước khi buông bỏ.
Quan điểm của tôi là: khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ bao dung cho những sai lầm của đối phương và cho nhau thêm một cơ hội.
Tha thứ không phải yếu đuối, nhu nhược, dĩ hòa vi quý. Tha thứ càng không phải đầu hàng, chấp nhận buông xuôi. Tha thứ là đặt mình ở trên người khác để bao dung họ. Và tôi thấy, chúng tôi, cả con chúng tôi xứng đáng có thêm một cơ hội làm lại.
Chúng tôi, cả con chúng tôi xứng đáng cơ thêm 1 cơ hội làm lại
Quyết định tha thứ cho chồng để giữ lại gia đình, có phải lý do là vì con không? Phiên bản mới của gia đình chị ngoài hạnh phúc lứa đôi có thật, còn cho đứa trẻ những điều tuyệt vời như thế nào?
"Vì con" - không, chưa bao giờ trong suy nghĩ của tôi cứu vãn hôn nhân của mình vì lý do con cái. Với tôi, nếu bản thân mình không hạnh phúc thì con cái cũng không hạnh phúc dù chúng có đủ cha mẹ. Trẻ con chúng nhạy cảm hơn chúng ta tưởng, nên chắc chắn chúng sẽ không bao giờ hạnh phúc chỉ vì cha mẹ "cố gắng yêu nhau".
Chính vì suy nghĩ mọi thứ bắt đầu từ mình, thay đổi mình, mà mọi thứ chúng tôi có ngày hôm nay nó cũng mang lại cho các con tôi những đứa trẻ tuyệt vời. Chúng được tự do nói lên cảm nhận, suy nghĩ của mình, được tôn trọng, được lựa chọn những thứ mình thích.
Chúng tôi hiểu rằng, con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, vì vậy không có cách dậy con nào tốt bằng việc cha mẹ sửa mình, sống đúng, sống tốt.
Nhiều người hiểu sai về sự thay đổi, khi cố gắng tìm cách thay đổi đối phương mà quên nhất việc đầu tiên phải là từ chính mình…
Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ ấy, đơn giản vì chúng ta luôn có xu hướng đổ lỗi cho người khác mà không nhìn nhận lại chính mình. Nói thế không có nghĩa là chúng ta chỉ chăm chăm nhận lỗi về mình.
Điều khó khăn nhất với chúng ta là dám thừa nhận mình sai, tiếp đến là dám sửa cái sai đó. Và may mắn thay, tôi làm được điều này.
Càng may mắn hơn khi tôi ý thức được việc thay đổi chính con người mình chứ không phải thay đổi ai khác. Và rồi tôi đã làm được.
Thiếu kỹ năng sống - tôi học!
Thiếu kỹ năng giao tiếp - tôi học!
Thiếu kỹ năng sex - tôi học!
Rồi tất thảy những ngày đó tôi ôm ghì máy tính, để đọc về những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý, tôi tìm hiểu về sự khác nhau trong tâm lý đàn ông - đàn bà, tôi tìm học những thứ khiến mình vui, tự làm mình vui thay vì chờ đợi niềm vui của ai đó mang lại.
Từ những bất đồng trong suy nghĩ, giao tiếp, cách cho đi, cách yêu lấy chính mình tôi thấy cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi.
Khi tôi không tập trung vào chồng, tôi thấy mọi thứ đơn giản hơn, vì làm mình vui dễ hơn làm người khác vui, làm mình hạnh phúc đơn giản hơn làm người khác hạnh phúc.
Chính vì thế mà chồng tôi cũng bắt đầu có những thay đổi tích cực.
Còn tiếp (P2): Bây giờ nếu xa nhau một ngày, chúng tôi nhớ nhung như những cặp đôi mới yêu.
Theo ĐX (Nhịp Sống Việt)